Chương 33: Màu đỏ tía (03)

5.9K 110 4
                                    

Thời gian nhất thời như ngừng trôi, mà một giây sau, cô liền bị hung hăng đẩy xuống, cả người nằm ngửa trên chăn nhung êm ái mà ấm áp. Người nọ đè lên trên, bàn tay thô to nâng cằm của cô lên, không nói lời nào mà bắt đầu hôn.

Khương Từ nhắm mắt, ôm chặt lưng của anh.

Tám tuổi học vẽ, lần đầu tiên thấy Trần Đồng Úc, bị yêu cầu vẽ tranh hiện trường. Cô lúc đó đã học được hai năm, có chút cơ sở. Cô vẽ một người phụ nữ bị treo ngược, bút pháp thô, nhưng dùng màu sắc lại rất lớn mật. Mảng lớn hồng cùng lam, giống như miệng vết thương của bầu trời bị vỡ ra.

Trần Đồng Úc nhìn xong sợ hết hồn hết vía, bảo Khương Từ đi ra ngoài, một mình nói chuyện với Khương Minh Viễn. Khương Từ úp sáp dưới khe cửa, nghe được rất rõ ràng. Trần Đồng Úc nói, đứa bé thông minh sớm, lực lĩnh ngộ quá mạnh mẽ, nhưng đây là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận hướng dẫn, chưa chắc là chuyện tốt. Người nhạy cảm, nhìn thế giới quá rõ ràng, sinh mệnh lại quá mức nông cạn sắc bén, ví như khư khư cố chấp, chỉ biết đi vào cực đoan, cái gọi là thông minh quá lại bị thông minh hại là như vậy. Còn có một lời, hiện tại nói có lẽ hơi sớm, đứa nhỏ này, ở phương diện tình yêu chỉ sợ cũng gặp phải kiếp nan, tâm tính quá cao, tất có tư thế hủy thiên diệt địa.

Cô tự nhiên không tin, một người sao có thể từ một bức tranh nhìn ra nhiều thứ như vậy, không giống hoạ sĩ lại giống thần côn.

Vậy mà giờ phút này, máu nóng trong tim kịch liệt cuồn cuộn, chỉ muốn đem thân này hóa thành dung nham, đánh nát con tò he bằng gỗ, từ đấy Hủy Thiên Diệt Địa. Nụ hôn làm cho người ta hít thở không thông, áo cô bị đẩy lên cao, bàn tay nắm chặt vòng eo không đầy một nắm của cô, như muốn bẻ gảy.

Từng chút từng chút, nhổ trại công thành.

Cô giống như bị đặt trên lưỡi dao sắc bén, ở trong cuồng phong sậu vũ (mưa to gió lớn) mà run run rẩy rẩy, một bàn tay đột nhiên che ở trước ngực cô, thân thể cô cũng run rẩy theo... Sau đó tất cả đều ngừng.

Khương Từ thở mạnh một cái, chậm rãi mở mắt, lại thấy hai cánh tay nổi đầy gân xanh của Lương Cảnh Hành ở hai bên người cô, ánh mắt như lưỡi dao ngâm trong nước lạnh, chỉ lẳng lặng thở, nhìn cô.

Khương Từ không rõ nguyên do, mà một giây sau, Lương Cảnh Hành đã lật người , giọng nói khàn khàn nói: "Xin lỗi, là do anh quá xúc động."

Khương Từ khó có thể tin há miệng, "Lương..."

Lương Cảnh Hành bước chân, thật nhanh rời khỏi phòng.

Dung nham tắt.

Sỉ nhục, trừ thứ đó ra còn có thứ gì khác... Đầu Khương Từ đau như muốn nứt vỡ, không muốn phân biệt nữa. Cô mở mắt yên lặng nhìn trần nhà, không biết qua bao lâu, từ trên giường bò dậy, chậm rãi sửa sang quần áo cho ngay ngắn.

Lương Cảnh Hành đang dựa ở cửa sổ hút thuốc lá, khói mù lượn lờ quanh người, bên chân vứt một đống tàn thuốc. Khương Từ chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, vào nhà tắm.

Trong gương đôi môi cô sưng đỏ, đầu tóc rối bời, nhếch nhác như chó nhà có tang. Cô mặt không thay đổi hướng trên gương hứng một vốc nước, chợt thấy ánh sáng trước cửa tối sầm lại.

Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ