Chương 49: Nước xanh lam (02)

7.3K 126 3
                                    

Nhất thời giống bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt.

Khương Từ không tự chủ thu lại hô hấp, nhìn người nọ bước nhanh tới. Anh bước đi như gió, ống tay áo sơ mi trắng xắn lên một đoạn, đường cong cổ tay đến cánh tay lưu loát có lực. Không khí oi bức ẩm ướt nhất thời cũng giống như ngưng trệ, im hơi lặng tiếng lẻn vào lá phổi, trái tim cháy rực khác thường.

Cô không khỏi siết chặt túi giấy cầm trong tay, cố gắng làm ra một vẻ mặt hơi tự nhiên, vậy mà cơ mặt cứng ngắc không nghe sai bảo. Cô cảm thấy cổ họng bị cái gì đó chặm lại, lại không ngừng sôi sục.

Lương Cảnh Hành đã đến trước mặt, trong hơi thở hơi gấp, cúi đầu nhìn cô.

Khương Từ khẽ há miệng, lại không phát ra âm thanh.

Mà Lương Cảnh Hành lên tiếng trước, "Đã tới rồi sao lại không vào chào hỏi một chút?"

Lễ phép, thoả đáng, ba phần quen thuộc.

Rốt cuộc hô hấp của Khương Từ cũng thông thuận, giống như cuối cùng cũng được vớt từ trong nước ra. Ngón tay cô chậm rãi buông lỏng, cười lên, "Thấy anh đang nói chuyện với người khác, không muốn quấy rầy."

Ánh mắt Lương Cảnh Hành dừng ở trên mặt cô một cái chớp mắt, "Đã trở lại, buổi trưa ăn chung bữa cơm đi, thay em đón gió."

"Không..." Khương Từ bật thốt lên, ngược lại ý thức được giọng nói cứng rắn quá, lại lập tức giải thích, "Buổi trưa còn có việc, hôm nào đi. Em đến là muốn hỏi một chút, anh có giữ chìa khóa nhà em hay không..." Cô thấy Lương Cảnh Hành gật đầu một cái, nở nụ cười nhạt, "Còn nữa, mang cho anh chút đặc sản."

Cô giơ túi giấy cầm trong tay lên, liếc mắt nhìn, vẻ mặt hơi chậm lại, lại lập tức thu về, "... Ra cửa vội vàng, cầm nhầm rồi."

Lương Cảnh Hành nhìn thứ trong tay cô, ánh mắt như hiểu ra, Khương Từ không tự chủ giấu túi giấy ra sau lưng.

"Đi đâu, anh đưa em đi."

"Không cần phiền như vậy, bắt xe taxi là được rồi."

Lương Cảnh Hành đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt không cho cự tuyệt.

Tầng ngầm để xe ươn ướt lành lạnh, một làn gió lạnh lẽo thổi tới. Lương Cảnh Hành lái chiếc xe Cayenne kia, bố trí bên trong xe không khác mấy năm trước chút nào.

Trên đường, Khương Từ ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Lương Cảnh Hành cũng không nói chuyện, chỉ có giọng nữ trong radio thông báo tình hình trên đường, phí công hóa giải không khí vi diệu giữa hai người. Giống một cái lồng giữa chân không, người ở bên trong khoa tay múa chân, âm thanh lại không truyền ra được, cảnh tượng kia muốn có bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu lúng túng.

Cũng may đường đi không xa, không lâu lắm đã đến lầu dưới khách sạn.

Trước khi xuống xe, Khương Từ cân nhắc dùng từ, "Cái đó, chìa khóa nhà em..."

"Đặc sản cho anh đâu?"

Khương Từ ngẩn ra.

Lương Cảnh Hành quay đầu liếc nhìn cô một cái, giọng nói bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào, "Anh với em đi lấy."

Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ