Chương 5 - Màu cam kiên cường (4)

8.9K 160 0
                                    

  Thi xong môn thi cuối cùng của học kì, Khương Từ mang một túi lớn đựng dụng cụ vẽ tranh trên lưng, dựa theo địa chỉ Trần Đồng Úc đưa, tìm đến một công ty vừa mới trang hoàng xong. Một người thanh niên mặc bộ quần áo lao động màu lam đầy bụi, dáng người gày gò, da ngăm đen tiếp đón cô.

Cậu thanh niên dẫn cô đến một hành lang, chỉ bức tường trái phải hai bên, "Ở đây, nửa tháng sau công ty sẽ khai trương, thời gian có chút gấp." Cậu gãi gãi đầu, cười nói, "Nhưng mà ông chủ đã bảo không cần quá chi tiết, nhìn tổng thể hợp lý là được."

Khương Từ ngẩng đầu, híp mắt nhìn độ cao.

"Còn nữa, ông chủ đang uống trà ở phía đối diện, nếu muốn cô có thể qua chào."

Cậu thanh niên thấy Khương Từ đang ngẩng đầu nhìn bức tường, một lúc lâu sau cũng không thấy nói chuyện, không biết có nghe lọt tai những gì cậu nói không nữa, cũng không dám tiến lên quấy rấy. Từ lúc Khương Từ vào đây, cậu đã cảm thấy cô gái này có chút kì lạ, một cô gái lớn như vậy, để kiểu tóc gì không để, lại đi cắt đầu đinh. Tuy nhiên suy nghĩ lại, bọn họ là người làm nghệ thuật, đều có chút cá tính, kỳ lạ cũng là bình thường. Cậu lẩm bẩm một câu, gãi gãi đầu, "Tôi là Lưu Nguyên, nếu cô cần gì thì cứ gọi, tôi đang quét dọn vệ sinh ở phía trước."

Khương Từ trải báo cũ trên mặt đất, ngồi xuống ngẩng đầu nhìn bức tường, nửa giờ sau, cô đứng dậy phủi phủi bụi trên người, đi đến đằng trước mượn Lưu Nguyên một cái thang. Cô từ trong ba lô lấy ra màu vẽ, đang định pha loãng, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía Lưu Nguyên đang cầm thang ở phía trước, "Anh còn bộ quần áo nào giống vậy nữa không?"

Lưu Nguyên sững sờ một chút, vội vàng gật đầu, chạy tới chỗ làm việc tìm được một bộ.

Quần áo mang theo mùi mồ hôi, Khương Từ nhíu mày, cầm trong tay giũ giũ. Quần áo là kiểu nam, hơi lớn. Mặc vào bên ngoài áo sơ mi, che hết cả người cô, phía dưới chỉ lộ ra hai chân nhỏ, nhìn từ phía sau, giống như không mặc quần.

Lưu Nguyên vội vàng dời ánh mắt.

Động tác của Khương Từ không nhanh không chậm, vạch ra trên tường những tầng máu sắc, kêu Lưu Nguyên điều chỉnh thang, thỉnh thoảng lại xuống dưới lấy màu. Điều hòa hành lang hoạt động liên tục, nhưng cô vẫn thấy nóng, toàn thân ra đầy mồ hôi. Lưu Nguyên thấy cô gái nhỏ kì lạ này cũng không dễ dàng, bớt chút thời gian mua cho cô một chai nước lạnh. Sau khi Khương Từ nhận lấy cũng không uống, nói cảm ơn, để sang một bên rồi tiếp tục vẽ.

Bận rộn cho đến trưa, mặt tường đều đã bị tô vẽ loạn thất bát tao. Sau khi ăn cơm xong Lưu Nguyên có đi xem qua một lần, cảm thấy ông chủ mình có phải đang ném tiền qua cửa sổ không – một đống thuốc màu xanh xanh tím tím trên mặt tường, thật không nhìn ra hình thù gì.

Cậu ngượng ngùng nói thẳng, nở nụ cười thật thà, "Vẽ từ sáng cho đến trưa, vẫn không nhìn ra được tranh này nói cái gì. Tôi là người không có văn hóa, cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không ra."

Khương Từ nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười này, làm vẻ mặt nghiêm túc khi vẽ tranh toàn bộ rút đi, lộ ra dáng điệu ngây thơ của cô gái, "Tôi đang vẽ hồ nước."

Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ