Chương 10 - Sắc Cây Dương (3)

7K 138 0
                                    

"Công việc gì vậy?"

"Mợ của tôi chuẩn bị xuất bản một cuốn sách, muốn cô hỗ trợ vẽ vài bức tranh minh họa. Về phần nhuận bút thì khẳng định sẽ không để cô chịu thiệt đâu, so với việc hiện tại cô khổ khổ sở sở phát tờ rơi này thì tốt hơn nhiều."

Khương Từ kì quái liếc nhìn cậu, "Mợ của cậu sao lại biết tôi?"

"Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói." Trần Giác Phi tùy tiện trả lời, cũng không phát hiện ra biểu tình của Khương Từ đột nhiên trầm xuống. "Đừng phát nữa, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, thả lỏng một ngày đi, Ngữ Nặc cũng ở đây." Nói xong, liền hướng về phía xe vẫy vẫy tay.

Cửa kính chỗ ngồi sau xe mở ra, Trương Ngữ Nặc la to, "Chị Khương, mau lên xe đi, chỗ này không được đỗ xe."

Khương Từ giương mắt, thấy ngồi bên cạnh Ngữ Nặc còn có một người phụ nữ tóc ngắn, mang trang sức trạm trổ trang nhã, diện mạo rất giống một nữ diễn viên. Có lẽ, người này chính là "Mợ" trong miệng Trần Giác Phi.

"Mọi người cứ đi đi." Khương Từ mở miệng từ chối, đi sang một bên.

"Này!" Trần Giác Phi duổi theo, vươn tay lôi kéo cánh tay cô, "Khương Từ, tôi nói cô sao không biết phân biệt tốt xấu gì vậy?"

Đôi mắt lạnh lừng nhìn cậu, đấy mắt rõ ràng đã ẩn chức tức giận.

Trần Giác Phi cũng thấy tức giận, giới thiệu cho cô một công việc êm đẹp, cô không cảm ơn thì thôi, lại còn phát hỏa. Người này đúng là không thể nói lý, nóng lạnh đều không chịu.

Cậu cảm thấy không ý nghĩa nữa, cũng bước trở lại xe.

Mở cửa xe ra, Lương Cảnh Hành hỏi cậu, "Thế nào rồi?"

"Còn có thể như thế nào nữa." Trần Giác Phi hừ một tiếng, "Đúng là tảng đá trong hố xí."

Hứa Tẫn Hoan ngồi phía sau cười nói, "Giác Phi, cháu đối với cô Khương này rất để tâm nha."

Trương Ngữ Nặc cắn cắn môi, "Vậy... Chị Khương không đi thì em cũng không nên đi nữa."

"Em trăm ngàn lần đừng có bắt chước Khương Từ, không đi thì tự ở nhà mà buồn chán một mình." Đại thiếu gia nhà họ Trần ngả người vào ghế, buông một tiếng tức khí.

Xe khởi động, Lương Cảnh Hành nghiêng đầu đầu nhìn thoáng qua Khương Từ. Cô đi tới đi lui trên đường phát tờ rơi cho người đi đường, gương mặt tươi cười mà lạnh nhạt.

Ánh nắng gay gắt chiếu lên cánh tay cùng chân cô, một mảnh trắng chói mắt.

Việc này vốn cứ như vậy đã xong, tận đến một ngày Lương Cảnh Hành đi đến công ty, phát hiện trên bàn làm việc của mình có một cái phong bì, bên trong là một ngàn đồng.

Anh lập tức gọi Lưu Nguyên vào hỏi.

Lưu nguyên vỗ đầu, "Tí thì em quên mất, đây là quầy tiếp tân mang vào, nói là có cô Tích Giang Đích..." Đang nói đột nhiên dừng lại, Lưu Nguyên đột nhiên phản ứng lại, hình như là "Khương", không phải "Giang".

Ánh mắt Lương Cảnh Hành trầm xuống, lấy điện thoại ra định gọi cho Khương Từ, nghĩ nghĩ, lại kiềm chế dặn, "Nói với quầy tiếp tân, lần sau cô ấy lại tới đây, mặc kệ đưa cái gì, cũng lập tức từ chối, sau đó lập tức gọi điện thoại cho tôi."

Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ