Chương 25: Quả lựu đỏ (08)

6.1K 109 3
                                    

  Chủ đề của tọa đàm chủ yếu về kỹ thuật chụp ảnh cùng cách thực hiện, bài phát biểu của Lương Cảnh Hành có lí có cứ (Có lí do + bằng chứng), không nhanh không chậm, chỉ khi nói về tác phẩm của mình làm ví dụ, cảm xúc của bài phát biểu mới nâng cao lên một chút.

Đối với việc Lương Cảnh Hành mang vài thân phận, thật sự Khương Từ vẫn chưa nghiêm túc tìm hiểu. Đối với cô mà nói, ngày trước Lương Cảnh là thầy tốt bạn hiền, bây giờ là người yêu của cô, không phải là phóng viên, nhiếp ảnh gia, hay là thầy giáo, những thân phận này đều mang đến ràng buộc.

Nhưng lúc này thật sự nhìn thầy tác phẩm của anh, ngay lập tức bị rung động đến không nói lên lời.

Trong đó, bức ảnh để lại cho Khương ấn tượng sâu sắc nhất, là bức ảnh chụp cảnh tuyết, ống kính kéo ra thật xa, trời đất như hòa vào làm một, từ trên xuống dưới đều là một màu trắng bạc, trong tận cùng của không gian lạnh lẽo có một con chim màu đen đậu bên hồ bạc.

Khi nhìn thấy tấm hình này, trong lòng Khương Từ đột nhiên sinh ra một cảm giác hoảng hốt không nói lên lời.

Cấu trúc của cảnh vật này quá mức thê lương, hoang vắng, cô chưa nhìn thấy bao giờ, càng chưa từng nhận tức, mặc dù cô từng trải qua cảnh nhà tan cử nát. Nhưng mà chết chóc, thất bại, những tình cảm này đều nồng đậm hơn, ở trong các bức vẽ, có thể dùng những mảng màu đỏ điên cuồng, những mảng màu đen vừa giày vừa nặng để miêu tả... Nhưng cảnh tuyết hôm nay, tất cả đều là một màu trắng.

Bức ảnh "Chưa bao giờ" này để cho cô một cảm giác hoảng hốt khó hiểu, giống như một đứa trẻ vừa mới biết chữ, đột nhiên nhận ra hóa ra thế giới này rộng lớn hơn nó nghĩ rất nhiều, hơn nữa luôn luôn có một phần, nó không thể biết được, càng không thể nắm giữ.

... Đây là Lương Cảnh Hành mà cô không biết, là sự khác biệt mà khoảng cách mười hai tuổi tạo ra.

Khi Khương Từ lấy lại tinh thần, tọa đàm đã kết thúc. Lương Cảnh Hành cúi đầu nói lời cảm ơn, dứt khoát xoay người bước đi, không để lại thời gian cho những nggười khác.

Đàm Hạ hơi thất vọng, "Aizzz, còn chưa kí tên mà."

Khương Từ không nói gì, đứng ở bên cạnh cô, theo đoàn người đi ra, từ từ ra cửa lớn của học viện.

Trên đường, Đàm Hạ thảo luận nội dung buổi tạo đàm với cô. Khương Từ không tập trung, thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng không chút để ý.

Khắp học viện mỹ thuật thành phố Giang (Chắc tác giả ghi nhầm, phải là thành phố Sùng mới đúng chứ) đều có thể thấy được những cây ngô đồng cao lớn, bóng cây nông nông sâu sâu che trên đường, kéo dài về phía trước, từ ánh sáng đến tối tăm.

Khương Từ dừng bước.

Đàm Hạ nghiêng đầu nhìn cô, "Khương Từ?"

Khương Từ nâng mắt, "Mình có chút việc, cậu cứ về trước đi."

Đàm Hạ gật đầu, "Vậy cậu chú ý an toàn, mười một giờ là kí túc xá đóng cửa, nhớ về sớm một chút."

Khương Từ nhìn bóng dáng Đàm Hạ đi xa, xoay người chạy vội về phía lối vào. Băng qua cửa sau, đi vào cái sân lớn phía sau tòa nhà, đó là bãi đỗ xe của học viện. Cô kiễng chân lên, đưa mắt tìm kiếm, không nghĩ tới bản thân lại may mắn như vậy, không hề tốn chút công sức nào, liền tìm được chiếc credit màu đen.

Yêu Không Phải Lúc - Minh Khai Dạ Hợp [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ