Chap 4

493 49 14
                                    

_Con muốn làm thế thật à?

Kể từ khi hắn nói muốn dọn đến ở kí túc xá trong trường để tiện cho việc học thì mẹ hắn đã hỏi câu kia không dưới trăm lần.

_Thật!!! Con đã nhờ ba làm thủ tục, chiều này sẽ dọn vào kí túc xá.

Nói đến việc dọn vào kí túc xá thì mới thấy được quyền lực của ba hắn ở trường. Vốn The Star là trường nổi tiếng hơn nữa trường còn bao gồm cấp hai, cấp ba và đại học nên ký túc xá ở đây cực kì khó đăng kí.

Có người mất cả nửa năm cũng chưa có chỗ vậy mà ba hắn vừa lên tiếng thì chưa đầy một giờ hắn đã có phòng hơn nữa còn được chọn phòng.

_Nhưng cũng đâu cần gấp như vậy, con mới từ nước ngoài về mà.

_Học hành không thể để trể.

Khi nghe câu nói đó xong thì hết chín trên mười phần là bà Ngô vô cùng cảm động nhưng nếu bà mà biết được ý đồ thật sự của con mình hiện tại thì hẳn bà đã can ngăn rồi.

\Cốc cốc\

Phải gần bảy giờ thì Thế Huân mới có thể hoàn thành hết thủ tục mà đứng trước cửa phòng kí túc xá gõ cửa, người ra mở cửa cho hắn là thanh niên trẻ tuổi.

_Tôi mới dọn đến đây.

_À!!!

Vì người ra mở cửa không phải là người hắn muốn gặp nên khuôn mặt sáng lạng bỗng chốc tối sập lại khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi, cậu ta chỉ "a" một tiếng sau đó nhường đường cho hắn vào chứ không nói gì thêm.

_Ai đến vậy?

Giọng nói của Tuấn Miên nhanh chóng phá tan đi bầu không khí chết chóc trong phòng. Hiện tại cậu vừa tắm xong đang dùng khăn lông lau tóc nhưng sau đó liền khựng lại khi nhìn thấy hắn.

Khi hai ánh mắt giao nhau thì Thế Huân liền nuốt một ngụm nước bọt, không thể tưởng tượng được con mọt sách này lại khiêu gợi đến vậy. Giờ đây trong đầu hắn trống rỗng, không có từ nào để miêu tả vẻ đẹp của cậu.

Mái tóc đen còn vương nước bám lên mặt tạo cảm giác thật hài hòa, làn da trắng nõn cứ như tỏa ra hơi nước dù là vẫn đeo một cái kính dày cui nhưng lại không thể che giấu hết cái đẹp bên trong.

_Sao cậu ở đây? Trả cặp cho tôi sao?

Thấy trên tay hắn có cầm theo chiếc cặp của mình nên Tuấn Miên ngờ ngợ hỏi lại.

_Tôi đăng kí phòng, thầy bảo tôi đến đây.

Nói là vậy nhưng thật chất là hắn yêu cầu được ở phòng này mới đúng.

_Hửm???

Tuấn Miên dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn anh, sao cậu đâu nghe thầy quản giáo nói gì hơn nữa ngay cả giường mới cũng chưa đưa đến.

_Tôi đâu biết... tôi muốn đi tắm...

_Ừ!!! Phòng tắm bên kia.

Thế Huân vào đến phòng tắm thì nghe bên ngoài Tuấn Miên đang nói chuyện với người thanh niên ban nãy, đến khi hắn bước ra thì chỉ còn có mình cậu ngồi ở bàn học.

[Longfic|Hunho] Định mệnhWhere stories live. Discover now