Mỗi lần cậu có ý tiễn hắn về thì Thế Huân luôn cố làm màu diễn kịch vì thế đã được ông bà Kim giữ lại. Ông bà Kim rất thích Thế Huân chỉ riêng hai đứa em của cậu là không thích thôi.
_Anh nha, em bảo muốn ngủ chung thì anh nói "chúng ta lớn rồi ngủ chung kì lắm, hai thằng con trai chen chúc trên giường ra thể thống gì" vậy mà giờ anh ngủ chung với anh ta là sao?
Bạch Hiền chống nạnh chất vấn cậu, không ngờ đứa em dễ thương của cậu khi nổi giận lại đáng sợ như vậy.
_Còn nữa anh suốt ngày chỉ đi với ảnh có phải quên em luôn không?
Chung Nhân ủy khuất nói, Tuấn Miên biết hai đứa em mình mắc chứng brother complete nhưng chỉ không ngờ là đến bước này thôi.
Vì thế để tiện cho đôi đường một mặt Tuấn Miên viện cớ là quay về trường sớm để chuẩn bị cho khai giảng sẵn dọn đồ qua kí túc xá cấp ba mặt khác là bảo Thế Huân về kí túc xá trước.
_Thế Huân.
_Cực Phẩm.
Sau khi nhận chìa khóa phòng Tuấn Miên liền đi đến xem phòng nhưng vừa đến cửa đã thấy không khóa, bên trong Thế Huân đang đặt hành lí xuống. Cả hai vừa thấy nhau đã đồng thanh kêu lên sau đó cười rộ.
_Chúng ta lại cùng phòng à?
_Hình như là vậy rồi.
Tuấn Miên có vẻ rất cao hứng khi được biết cả hai ngẫu nhiên lại được ở cùng nhau nhưng cậu đâu biết rằng đằng sau sự ngẫu nhiên này chính là sự sắp xếp của ông bà Ngô.
Sau khi sắp xếp xong đồ thì cả hai nằm lên giường thở phì phò sẵn bồi dưỡng luôn cho cái dạ dày.
Thế Huân hôm trước được ông bà Ngô dắt sang Bỉ chơi, biết bên đó Chocolate là ngon nhất nên liền mua một hộp lớn mang về.
Đúng là chocolate nước ngoài có khác, vô cùng thơm ngon cho nên chưa cần nửa tiếng Tuấn Miên đã tự mình chén hết cả hộp.
_Yah, cậu không định chừa cho tôi thật hả?
_Hết rồi cưng ha ha ha.
Thế Huân nằm một bên lườm xéo cậu, Tuấn Miên thấy thì liền giở trò chơi xấu chỉ vào miệng mình.
_Còn một cục chưa tan hết lấy không?
_Tất nhiên... lấy.
Chưa để cậu kịp phản ứng thì Thế Huân đã đè lên người cậu sau đó môi anh áp vào môi Tuấn Miên khiến cậu ngỡ ngàng, chưa kịp bàng hoàng xong thì lưỡi hắn đã đã thành công chui vào miệng cậu lấy đi viên kẹo mới tan một nửa.
_Đúng thật là ba không lừa tôi, chocolate này ngon thật.
Nhìn Thế Huân nuốt xuống viên kẹo kia mà Tuấn Miên lặng người, cậu bất giác đưa tay sờ lên môi mình, nơi đó còn vương lại hơi ấm của hắn.
_Đỏ mặt hả? Uầy Cực Phẩm, cậu cứ trưng ra bộ dạng ngây thơ đó thì tôi sống sao ha ha ha...
Đến lúc nhận thức được hắn đang đùa mình thì Tuấn Miên liền thẹn quá hóa giận cầm cái gối lên đập hắn túi bụi.
YOU ARE READING
[Longfic|Hunho] Định mệnh
Hayran KurguAuthor : Su Rating: M Pairings: Seho Fic này sẽ viết về Huân Miên hơi giống với thực tế nên chống chỉ định tưởng tượng Huân Miên quá hoàn hảo để tránh sốc nhiệt =))))))))))))