Chap 7

408 46 18
                                    


_Sao anh ăn liền tù tì bốn miếng như thế mà không đợi em?

_Ngon mà.

_Yah, anh không được như thế đâu.

_Trong lúc em đang thắc mắc về chuyện này thì anh và Nhân nhi đã ăn thêm hai khoanh rồi ha ha ha.

Tối nay ông, bà Kim phải ra ngoài dự tiệc nên để ba anh em ở nhà tự lo, cả ba đã gọi rất nhiều sushi đến mà Kim Tuấn Miên thì mỗi khi có sushi liền không nể tình huynh đệ cho nên mới khiến Bạch Hiền tức giận.

\Ring ring\

Đang lúc tranh nhau ăn thì điện thoại trong túi cậu rung lên, Tuấn Miên dù luyến tiếc chầu sushi nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là ai thì cậu đành ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

_Alo!!!

[Cực Phẩm.]

Cũng khá lâu rồi cậu mới nghe lại cách gọi này nên bất giác không thể ngăn bản thân mỉm cười một cái.

[Cậu làm gì mà bắt máy lâu thế? Đang chơi bời ở đâu sao?]

_Chơi bời cái đầu cậu, có biết vì cậu mà tôi phải bỏ lỡ biết bao nhiêu sushi không?

[Thôi được rồi đừng nóng, cùng lắm khi gặp lại tôi sẽ dẫn cậu đi ăn sushi thỏa thích luôn.]

_Cậu nhớ đó chứ tôi nhớ dai lắm.

Thế là mặc kệ thế giới bên ngoài đang quay như thế nào chỉ biết trong điện thoại đang có hai đứa con trai chém gió điên cuồng.

[Cực Phẩm, hai tuần rồi không gặp có nhớ tôi không?]

_Lại chưa uống thuốc à?

Tuấn Miên không khách khí mà cười khà khà vào trong máy, Thế Huân luôn như vậy, hắn là kiểu người bá đạo nhưng lâu lâu chập mạch lại rất tình cảm.

[Rốt cuộc có không?]

_Có một chút.

Bên đầu dây bên kia không buông tha vẫn cứ hỏi tới nên Tuấn Miên đành trả lời, mặt cậu lúc này hơi hồng lên một chút.

[Ha~ Không uổng công tôi nhớ cậu mà, hôm về nhà liền được ba mẹ dẫn đi chơi đến giờ vừa về đến nhà liền gọi cho cậu. Còn cậu bữa giờ làm gì?]

_Làm bài tập hết rồi.

Cậu đắc ý nói với Thế Huân, về khoảng gì cậu cũng có thể thua hắn nhưng nếu nói về trình độ siêng học thì tên kia còn chưa đủ trình xách dép cho cậu.

[Thế nếu rãnh rỗi làm luôn cho tôi, tôi cũng không từ chối đâu.]

_Cậu đúng là thật biết lợi dụng.

Cuối cùng hai bên chém qua, chém lại cũng mất gần hai tiếng, ông bà Kim cũng đã về và lên phòng nghỉ ngơi chỉ có hai đứa em là nhìn cậu chăm chăm.

_Là ai?

Chung Nhân thấy cậu ngồi nấu cháo điện thoại gần hai tiếng đến cả tai cũng đỏ lên thì liền truy hỏi.

_Bạn gái sao?

Bạch Hiền vốn tính tò mò nên một khi có cơ hội tốt như vậy thì tất nhiên không bỏ qua cơ hội truy hỏi.

[Longfic|Hunho] Định mệnhWhere stories live. Discover now