Chap 6

438 47 17
                                    


Vốn dĩ ra thì chân cậu trật cũng không nặng lắm nếu đưa đến bác sĩ kịp thời nhưng nào ngờ nhờ sự lanh chanh của tên não sữa kia mà chân cậu hiện tại sưng to đến khó coi. Từ nhỏ chỉ lo học nên mấy vết thương như vậy cậu chưa bị qua lần nào nên hôm đó không ngừng oán hận kêu gào với Thế Huân.

Sợ chờ tới lúc đưa đến được bác sĩ thì Tuấn Miên sẽ chịu không nổi nên Thế Huân tự xăng tay nắn chân cho cậu, Tuấn Miên ban đầu cũng không đồng ý nhưng hắn lại nói hắn là tay ăn chơi thứ thiệt, đánh nhau không ít nên mấy vết thương này hắn trị được hơn nữa cũng đau quá nên Tuấn Miên đành đánh liều gật đầu nhưng không ngờ...

Nắn thế nào không biết mà mắt cá chân cậu sưng lên như trúng hột vịt lộn, sau khi đưa đến bác sĩ thì ông liền nói "nếu đưa đến sớm thì chỉ cần băng bó hai tuần là khỏi nhưng hiện tại do điều trị không đúng cách nên phải băng bó đến ba tháng".

Kể từ ngày đó Tuấn Miên mỗi khi bước đi đều thầm mở miệng mà nguyền rủa tên não sữa kia trong khi tên kia lại không biết gì, hắn chỉ nghĩ là cậu đang học bài.

_Cực phẩm, để tôi dìu cậu đi.

_Cám ơn lòng tốt của cậu, có biết nhờ cậu mà ba tháng sau tôi mới có thể chạy nhảy không?

_Hay quá còn có hai tháng, 28 ngày thôi.

Một người giỏi kềm chế như Tuấn Miên nhưng khi nghe những lời này cũng muốn đứt mạnh máu não.

_Còn đau lắm hả? Để tôi xoa chân cho cậu, ngoài chỗ này còn chỗ nào không?

Thế Huân ân cần ngồi xuống xem xem cái chân bị băng bột kín mít của cậu sau đó quan tâm hỏi thăm.

_Mông.

Tuấn Miên hung hăng nghiến răng, nghiến lợi mà trả lời hắn nhưng Thế Huân chẳng những không thấy sợ mà ngược lại còn dùng ánh mắt gian tà nhìn cậu.

_Tôi làm cậu ra nông nổi này thế này nên xoa mông cho cậu tôi cũng không ngại đâu.

Vốn đều là con trai với nhau thì mấy chuyện này cũng không có gì đáng ngại nhưng hắn là gay hơn nữa vẻ mặt hắn bây giờ thật khiến cậu sợ hãi a.

_Không cần, nói vậy thôi chứ cũng không sao.

Vừa mới nói không sao đó mà qua ngày mai lại đứng dậy không nổi, bác sĩ nói mà lúc té mạnh quá bị đụng đến dây chằng nên không được vận động mạnh một thời gian, hiện tại ngay cả cúi người cũng đau.

Đi đứng không được, ngồi cũng không xong nên mấy ngày qua chỉ có thể nằm trên giường nước mắt lưng tròng.

.

.

.

Dù gì cũng là học sinh gương mẫu nên chỉ khi vừa ngồi dậy được thì Tuấn Miên liền đi đến trường. Thề Huân luôn miệng nói cảm thấy có lỗi nên muốn dùng hành động bù đắp nhưng ai mà biết được sự bù đắp của hắn chính là niềm đau khổ cho Tuấn Miên.

Ban đầu dù có sống chết cậu cũng không chịu để Thế Huân cõng mình đến trường nhưng mà với tình hình của cậu bây giờ ngồi được đã là hay rồi chứ đừng nói đi nên dù có mất mặt cũng đành leo lên lưng hắn.

[Longfic|Hunho] Định mệnhWhere stories live. Discover now