Chap 1

1K 64 15
                                    

_Miên nhi, hiện tại mẹ đã không thể bên các con nữa rồi... con hãy cố gắng yêu thương các em thật nhiều.

Tiếng người đàn bà khóc nức nở đầy thương tâm bên trong đang hòa lẫn với tiếng mưa rơi rỉ rả bên ngoài.

Tuấn Miên chân dính đầy bùn đất, do đi chân đất lâu mà bàn chân có chút đau nhức. Nhà cậu rất nghèo, có một đôi giầy duy nhất cậu cũng dành cho Bạch Hiền còn mình thì đi chân trần bế theo Chung Nhân.

Ngày mẹ cậu qua đời, bên ngoài trời mơi rơi nặng hạt thật giống như mẹ cậu hiện đang muốn khóc cho số phận của các con mình.

Sau khi cho mẹ cậu chôn cất đàng hoàng thì gia đình cô cậu đón cả ba anh em về nuôi nhưng do lúc đó gia đình không khá giả lắm nên gặp nhiều khó khăn.

_Anh định bán Miên nhi đi sao? Không được, em không đồng ý đâu.

_Em à, đó không phải là bán mà chỉ là đưa nó đi làm thôi. Anh cũng không muốn, anh cũng rất thương nó nhưng em nhìn xem hoàn cảnh chúng ta bây giờ thế nào?

Ngày nào cũng vậy sau khi nhận nuôi xong ba anh em thì cô chú lúc nào cũng cãi nhau, chỉ đáng tiếc cậu cũng còn quá nhỏ để hiểu họ cãi nhau vì cái gì.

_Nhưng làm vậy em cảm thấy rất có lỗi với chị mình.

_Thà là như vậy chứ không lẽ để chết đói cả đám, Tiểu Bạch mới ba tuổi, còn Nhân nhi chỉ mới thôi nôi em bảo chúng ta lấy tiền đâu ra mua cơm, mua sữa đây?

Chú của cậu bất lực đánh rối mớ tóc của mình sau đó ngồi xuống bệt xuống, cô và chú đều vô sinh nên rất yêu quý ba anh em của cậu nhưng ngặc nổi cuộc sống khó khăn buộc ông phải đưa ra quyết định như vậy.

_Đành vậy thôi chứ, cùng lắm họ không tốt chúng ta sẽ đưa Miên nhi về.

Tuấn Miên ngồi đó nghe câu hiểu câu không, cậu một bên chăm cho Bạch Hiền ăn, một bên vỗ Chung Nhân ngủ, nhìn hai đứa em gầy gò, xanh xao khiến cậu có chút đau lòng.

_Anh, anh...

Bạch Hiền ăn xong phần của mình thì liền ngước đôi mắt đen trông mong lên nhìn cậu, thấy nó như vậy thì biết cậu biết em mình đã đói lắm rồi nên đành gắp luôn miếng trứng chỉ to bằng đầu ngón tay cái của mình đưa cho nó.

_Tiểu Bạch ngoan, ráng chịu khó một chút.

Tuấn Miên xoa xoa đầu đứa em của mình, cậu thật sự cũng muốn cho nó ăn thật nhiều nhưng hiện tại tất cả cậu có chỉ nhiêu đây thôi.

_Cho Tiểu Miên...a...

Bạch Hiền vốn mọi lần rất ham ăn nhưng không hiểu sao lần này chỉ cắn nửa miếng trứng nhỏ mà Tuấn Miên đưa sang sau đó còn học cách cậu đút mình ăn mà đút cậu.

_Miên nhi đi theo chú.

Tuấn Miên còn chưa kịp ăn miếng trứng mà Bạch Hiền đút cho thì liền bị chú kéo đi, Bạch Hiền đột nhiên thấy Tuấn Miên đi thì liền khóc tu tu lên khiến Chung Nhân nằm bên cạnh cũng sợ hãi mà khóc oa oa.

_Miên nhi, từ nay ở lại đây ngoan nhé.

Chú của Tuấn Miên sau khi đưa cậu đến một nơi lớn như lâu đài thì liền ngồi xuống vuốt đầu cậu dặn dò tỉ mỉ.

[Longfic|Hunho] Định mệnhWhere stories live. Discover now