Chap 10

506 40 14
                                    

Từ nhỏ đến lớn, Thế Huân luôn thích làm mọi chuyện theo ý mình, chuyện dù có lớn đến nào nhưng chỉ cần hắn nghĩ nó nhỏ thì nó vẫn sẽ nhỏ, cũng như lần này, hắn nghĩ mình thích Tuấn Miên thì liền cho là như vậy không cần mất nhiều thời gian để ổn định tinh thần hay đại loại phải nghĩ xem đoạn đường tiếp theo của hai sẽ ra sao. Đối với hắn thích thì tiến đến, sẽ không cần quan tâm đến bất kỳ vấn đề gì khác.

Nhưng tình yêu của Tuấn Miên lại giống hệt cơn mưa rào, nặng hạt, dễ đến nhưng cũng chóng đi nên Thế Huân cũng sớm đã phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận từng cơn mưa ấy. Vậy mà ngay khi ngọn gió như hắn quyết định dừng chân thì cơn bão lại ập đến.

Còn dự định hè sẽ dẫn cậu đi chơi sau đó "tiện thể" bày ra một không gian lãng mạn rồi tỏ tình nhưng không ngờ vừa thông báo nghỉ hè thì Tuấn Miên đã ôm hành lí về nhà, mục đích là kèm cho Bạch Hiền học để giúp nó thi chuyển cấp.

Chuyện vốn cũng không có gì, Tuấn Miên của hắn giỏi như thế, để cậu kèm có khi còn tốt hơn phải bỏ tiền mướn gia sư bên ngoài nhưng cái chính là hai đứa em bảo bối của cậu dường như chả có thiện cảm gì với hắn.

"Miên Miên, bận rồi không nghe máy đâu"

"Miên Miên đang soạn bài giúp tôi nên không ra ngoài gặp anh đâu."

"Miên Miên... Miên Miên... Miên Miên..."

Thế Huân nhiều lúc thật muốn chửi thề, cứ hễ gọi cho cậu thì đều bị Chung Nhân và Bạch Hiền cướp máy, nhiều lúc chúng nó tốt bụng để Tuấn Miên nói với hắn vài câu nhưng nói chưa xong, lời tạm biệt chưa chào thì chúng lại ngang nhiên tắt máy bảo Bạch Hiền phải gấp rút ôn thi.

Những chuyện như vậy thì thần tiên cũng nổi điên chứ đừng nói tiếu ác bá như hắn, Thế Huân cuối cùng cũng nhịn không được mà phát hỏa, một mạch lái xe đến nhà Tuấn Miên.

_Cực Phẩm, hôm nay chúng ta đi chơi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

_Sao cậu ở đây?

Vừa mở cửa đã thấy gương mặt hậm hực, mang vẻ ai oán của Thế Huân khiến Tuấn Miên có chút bất ngờ không biết phải làm sao.

_Không quan trọng, hôm nay tôi muốn cậu ra ngoài cùng tôi.

_Anh bị điên hả, la lối cái gì?

Nghe tiếng ồn ào Chung Nhân liền từ trong nhà chạy ra, thấy Thế Huân nắm tay níu chân Tuấn Miên thì hội chứng brother complete liền nổi lên.

_Liên quan cậu sao?

Thế Huân trừng mắt nhìn Chung Nhân như muốn nói, người yêu của hắn, hắn đưa đi chơi cần thằng nhóc như nó cho phép sao?

_Được rồi đừng cãi nữa, Tiểu Bạch hôm nay tạm nghỉ một bữa.

Vừa nghe Tuấn Miên nói vậy thì Thế Huân liền vênh váo nhìn Chung Nhân nhưng đắc thắng chưa bao lâu thì Tuấn Miên đã dập đi hy vọng của hắn.

_Nhưng cũng không ra ngoài chơi, tối nay cô và chú ra ngoài rồi nên tôi sẽ nấu ăn, nếu cậu muốn có thể ở lại dùng bữa.

[Longfic|Hunho] Định mệnhWhere stories live. Discover now