Thấm thoát đã hết một năm, tất cả lại phải lao đầu vào thi cuối học kỳ, nghe nói kỳ thi lần này đề rất khó nên hầu như ai cũng lo lắng ngay cả Tuấn Miên cũng phải thức khuya dậy sớm để ôn tập nhưng Thế Huân thì lại chẳng để ý gì.
Lúc nào cũng vậy, việc thi cử với hắn chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa, vào phòng thi không làm bài thì ngủ, căn bản hắn chẳng tí xíu gì là áp lực về điểm số.
_Thế Huân thi tốt.
_Sao cậu lại ở đây?
Phòng thì được chia theo phiên âm bảng chữ cái alpha b vì vậy mà cậu và hắn thi cách nhau đến mấy phòng nên khi thấy Tuấn Miên đứng trước cửa phòng thi của mình làm Thế Huân có chút kinh ngạc.
_Tôi sáng nay phải dậy sớm đến thư viện nên không thể đợi đánh thức cậu, biết chắc cậu sẽ dậy muộn nên đã mua đồ ăn sáng cho cậu.
Thế Huân nhận lấy ổ bánh mì và ly trà sữa của Tuấn Miên, môi không hiểu sao bất giác lại nhoẻn lên một nụ cười.
_Khi làm bài hãy thật bình tĩnh không cần vội, nếu kỳ này cậu có thể vượt qua môn tiếng anh tôi sẽ đãi cậu một chầu.
_Biết rồi, sắp đến giờ thi rồi cậu về phòng đi, dài dòng quá.
Thế Huân miệng thì mắng như thế nhưng trong thâm tâm thì lại đang không ngừng cười thầm, hắn thật sự thích mỗi khi Tuấn Miên quan tâm hắn như vậy.
_Thiếu gia cố lên, cậu nhất định vượt qua môn anh, tôi tin cậu.
Chạy được nửa đường Tuấn Miên đột nhiên quay lại nói với hắn một câu sau đó làm hành động cỗ vũ rồi lại xoay lưng chạy về phòng thi.
Nhìn bóng lưng của Tuấn Miên, tim Thế Huân không ngừng đập mạnh. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thích đi thi như vậy.
Lần này hắn quyết tâm, vì thư đồng nhỏ bé của hắn mà sống chết với môn anh một lần, phải mang thành tích về cho cậu thấy.
Kỳ thi diễn ra trong vòng hai ngày, lúc thi xong Tuấn Miên cũng không gây áp lực cho hắn, lúc ở cạnh nhau Tuấn Miên chưa bao giờ lôi chuyện thi cử học hành ra nói với hắn nhưng lần này Thế Huân lại tự giác mang bài làm nháp của mình nộp cho Tuấn Miên để cậu chấm điểm.
Vì sợ mình làm không tốt nên Thế Huân bảo cậu hãy giữ kết quả đó cho đến khi kết thúc kỳ thi mới nói cho mình.
_Sao lại mời tôi đi ăn?
_Thì như lời hứa, nếu cậu thi tốt tôi sẽ đãi cậu một chầu. Kết quả bài làm nháp của cậu tôi đã xem rồi, Toán, Hóa thì không bàn cãi cậu làm rất tốt môn văn thì tôi không thể chấm chính xác nhưng cũng ok, còn về tiếng anh, theo tôi chấm thì cậu làm đúng được 70-80% nên dù có trừ hao bớt thì cậu chắc cũng trên trung bình.
_Vậy tôi còn muốn đi xem phim, đi chợ đêm, đi....
_Được rồi, Kim công tử tôi lần này vì cậu mà quyết bỏ ra hầu bao nửa tháng lương để chiêu đãi nên lần này cho cậu làm chủ.
Đi chơi suốt cả buổi chiều, đến tối cả hai quyết định lên núi ngắm sao nhưng do mấy ngày nay bận thi cử rồi kèm cặp cho Thế Huân khiến bản thân thiếu ngủ nên sau một hồi trăng thanh gió mắt đôi mắt Tuấn Miên lim dim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
YOU ARE READING
[Longfic|Hunho] Định mệnh
FanfictionAuthor : Su Rating: M Pairings: Seho Fic này sẽ viết về Huân Miên hơi giống với thực tế nên chống chỉ định tưởng tượng Huân Miên quá hoàn hảo để tránh sốc nhiệt =))))))))))))