- Công ty DN Fashion -
Yongsun nhìn đồng hồ trong khi chậm rãi bước vào sảnh chính, giờ mới 9:45. Chân cô vẫn còn hơi nhức, cố gắng sao cho bước đi hết tập tễnh nhưng người ngoài vẫn có thể thấy được vết bầm khá rõ ở gần mắt cá chân.
Đứng trước cửa chờ thang máy, chốc chốc cô lại cúi xuống chân, nhìn vào cái vết bầm đáng ghét đó. Đôi chân cô thon, trắng trẻo, là đôi chân mà các cô gái khác cũng đang mơ tới, vậy mà giờ lại có một vết tím xấu xí kia, 'Mình đúng là đen thật mà. Chạy đâu cũng không hết xui.'
'Ting' Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, cô nhẹ nhàng nhấc chân bước vào trong. Đột nhiên gót giày của cô bung ra làm cô chới với nghiêng người sang một bên. Yongsun biết chẳng làm gì được, đành nhắm mắt đón nhận một cú ngã đau điếng thì bỗng nhiên có cánh tay của ai đó ở đằng sau đưa ra đỡ lấy cô. Tay bên này đỡ lấy phần bả vai, tay còn lại quấn quanh eo cô, từ từ nhấc cô đứng thẳng người dậy. Cả cơ thể cô giờ đang dựa hết vào người đó. Khi đã lấy lại thăng bằng, cô liền quay đầu lại để xem người vừa giúp mình là ai.
"Em không sao chứ, Yongsun?"
"Anh Eric...!?" Vừa mới quay lại, cô khá ngạc nhiên khi người đứng trước mặt cô là anh Eric, Eric Nam.
Eric Nam - một Hàn Kiều, là giám đốc bộ phận marketing của công ty DN Fashion này, là một anh chàng thông minh, điển trai và tài giỏi, được mọi người trong công ty rất quý mến và được Tổng giám đốc đặc biệt tín nhiệm nên được giao trọng trách sang Mỹ để làm người đại diện cho công ty kí một bản hợp đồng khá lớn với Light Fashion.
Cô và anh quen nhau cũng khá lâu, từ khi cô mới bước chân vào đại học và tình cờ gặp anh trong thư viện trường. Anh hơn cô 2 tuổi, học cùng chuyên ngành với cô và cho đến nay, hơn cô gần 3 năm kinh nghiệm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã bị vẻ ngoài xinh xắn của cô hút lấy hồn. Và kể từ lần đó anh bắt đầu theo đuổi cô.
Hồi đó cứ mỗi lần hết tiết học, anh đều chủ động ở lại để tìm gặp cô. Khi thì mua cho cô nước, lúc lại mua cho cô chút đồ ăn vặt và cùng cô giải đáp những vấn đề mà cô còn khúc mắc. Chính Yongsun cũng phải thừa nhận rằng Eric Nam rất ân cần và luôn luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp những vấn đề khó. Rồi có những hôm anh rủ cô đi chơi, cùng nhau trò chuyện và kết thúc những lần đó, anh lại đưa cô về đến tận nhà mặc dù nhà anh ở hướng ngược lại với nhà cô. Đến một hôm, anh chủ động mở lời muốn cô trở thành bạn gái anh nhưng Yongsun còn chút do dự và muốn anh cho cô thêm thời gian.
Nhưng rồi, vào buổi chiều hôm ấy, sau khi đã nhận tấm bằng cử nhân, anh bay sang Anh du học mà không hề nói với cô lời nào. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, anh cứ thế mà lẳng lặng đi. Cho đến 1 năm sau, anh quyết định về nước, đầu quân cho công ty DN Fashion thì hôm ấy, anh và cô mới chính thức gặp lại nhau.
"Em cảm ơn anh nhiều." Yongsun cúi gập người xuống, còn con người kia chỉ lắc đầu, xua xua tay, cười "Không có gì đâu em. Lần sau nhớ cẩn thận nhé."
"Ơ nhưng mà, em tưởng anh đang ở Mỹ chuẩn bị cho đợt kí kết hợp đồng với công ty Light Fashion cơ mà?" Yongsun tròn xoe đôi mắt hỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moonsun][Longfic]Ti amo...
FanfictionTiếng 'yêu' được nói ra... Từ người yêu, Cũng là kẻ thù. Liệu nó có được chấp nhận?