Quattro

553 32 2
                                    

'Huỵch...'

"Ay da..." Byul cau mày, lầm bầm ngái ngủ, xoa xoa cái bả vai vì cô vừa mới tiếp đất bằng bả vai trái. Cô uể oải ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt, mẫy lọn tóc cứ rối hết cả vào nhau. Nhấc cả thân mình lên rồi lại hạ xuống giường, Byul mới quay ngược quay xuôi, cái gối ôm bị đạp không thương tiếc, nằm lăn lóc ở dưới sàn từ lúc nào. Byul đánh một tiếng thở dài, chính cô cũng không hiểu tại sao cái tật này sửa mãi rồi mà không được. Cho dù là giường nhỏ hay giường to, mọi thể loại kích cỡ nào, không hiểu lăn lộn ra làm sao mà một tuần ít nhất phải 5 ngày cô lăn xuống giường thì mới chịu.

Ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa, tạo thành một đường thẳng băng lên bức tường đối diện. Giờ Byul mới ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Chưa đến 8 giờ nữa. Cô thực sự là muốn ngủ thêm nhưng có vẻ như bộ não của cô đã bắt đầu tỉnh táo và làm việc luôn rồi.

Dụi dụi mắt vài cái, Byul lê chân đến chỗ cửa sổ, vén tấm rèm và mở một cánh ra. Buổi sáng Seoul, trời rất xanh, ánh nắng dịu nhẹ nhàng đặt mình lên những mái nhà, trải dài xuống từng con ngõ nhỏ. Byul nhắm mắt, hít một hơi thật đầy, thật căng, cảm giác từng hơi gió lành lạnh làm mát rượi hai buồng phổi, Byul cứ thế đứng trầm ngâm để những tia nắng sớm ôm trọn lấy cơ thể mình. Thật dễ chịu.

Vào trong bếp, Byul đi thẳng đến cái tủ gỗ, mở ra và lấy một ít cà phê, ít sữa và tự pha cho mình một li latte. Dân barista mà, đồ nghề thì lúc nào cũng trực chờ ở trong nhà, cần cái gì là có cái ấy.

Lúc này cô mới quay đầu lại về phía bàn ăn, cái lồng bàn nhỏ đang ở trên đó. Byul tiến lại rồi nhấc nó ra, một đĩa thức ăn với hai quả trứng ốp la và hai lát thịt xông khói, được tạo hình cẩn thận để xuất hiện trước mắt cô là một khuôn mặt đang cười. Công nhận Hyejin rất khéo tay, làm cái gì cũng giỏi, và nấu ăn cũng thế. Dậy sớm để đi học rồi mà còn làm bữa sáng cho cô nữa, nhỏ này quả thực là một người rất chu đáo. 'Cười đến tận mang tai luôn cơ mà.' Byul thầm nghĩ với nụ cười nhẹ trên môi.

-----

Đặt cốc cà phê lên bàn, Byul ngồi xuống cái ghế sofa, tay quơ lấy cái điều khiển rồi mở TV lên. Chuyển tới chuyển lui, nào là mấy cái bản tin chán ngắt, mấy cái TV show nhạt nhẽo rồi lại mấy bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu đi chiếu lại đến nỗi buồn ngủ, Byul liền tắt phụt cái TV đi. Đúng là ngày nghỉ mà, chán chết..

Im lặng một lát, Byul uống nốt chỗ cà phê đang dần nguội ở trong cốc rồi quyết định ra ngoài.

Byul là một người khá đơn giản, cô ra ngoài với đôi giày phối hai màu đen trắng, quần jeans đen, áo phông trắng cộc tay và chiếc bomber jacket, cũng màu đen nốt. Có vẻ như cô chỉ chuộng có hai màu này thôi vì một lý do rất đơn giản - chúng dễ phối đồ, nhưng hơn hết là, Byul không thích màu mè.

Trong khung cảnh với những chiếc lá rụng rơi mang những gam màu nóng từ sắc vàng, vàng cam, rồi đỏ, Byul hiện ra như một nốt nhạc trầm tư đến từ những thập niên 50s - 60s chỉ với hai màu trắng đen. Cô cứ thế, bước đi chậm rãi, từ từ cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng một tâm trạng bình thản. Hai tay đút túi áo nhưng lại không kéo khóa, có thể là do thói quen nhưng lúc nào cô cũng nghĩ rằng có lẽ mình được sinh ra vào mùa đông nên điều này chẳng làm cho cô hề hấn gì.

[Moonsun][Longfic]Ti amo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ