Tre

600 34 0
                                    

'Cạch'

"Wheein ah, chị về rồi. Em đã ăn gì chưa?" Mặc dù chưa bước vào nhà nhưng Yongsun đã phải đánh tiếng trước, đề phòng cái con nhỏ Wheein này nó càu nhàu, nhưng mà việc cô vừa làm cũng không hữu ích cho lắm.

"Vâng ~~~~~ Cuối cùng thì chị cũng về ~~~~~. Tưởng em mới đang tuổi la cà chứ không ngờ bà chị còn la cà hơn cả em....." Wheein vẫn ngồi trên ghế, mắt dán vào cái TV trước mặt, tay hí hoáy cầm điều khiển chuyển hết kênh nọ sang kênh kia, chẳng thèm quay đầu lại.

"Ăn gì chưa? Ăn gì chưa? Để chị ra ngoài mua chút đồ hai chị em mình cùng ăn nha?" Cô nhanh chân bước vào phòng, cất cái túi rồi lại quay ra.

"Thôi, em ăn rồi. Đợi chị có mà thành cái xác khô, chị Yong..." Lúc này Wheein mới quay lại. Đôi mắt nhanh nhẹn của cô đã tìm thấy điểm khác biệt và lia ngay xuống dưới mắt cá chân của chị mình.

Cô đứng bật dậy, bước đến mà nhăn nhó mặt mày. "Aiiisssss, chị Yongsun ơi là chị Yongsun, hôm nay chị lại không bước chân phải ra trước chứ gì, chị không nghe lời em được một lần hay sao?" Wheein thở dài, nói liền một mạch làm Yongsun cũng phải câm nín mà nghĩ 'Nó giống chị mình thì đúng hơn.'

"Lại chuyện gì nữa đây?" Vừa nói, Wheein vừa dìu chị ngồi xuống cái ghế gần đó.

"À...thực ra thì...cũng không có chuyện gì đâu." Yongsun cười xòa.

"Thì chị cứ kể cho em nghe đi xem nào..."

"Chả là sáng nay, đang đứng ở bến chờ xe bus, chị bị một tên cướp giật mất cái túi xách...." Chưa nói hết câu thì nhỏ Wheein nhảy luôn vô họng, "Đấy em biết ngay mà, chị lại không bước chân phải ra trước chứ gì???"

"Đâu có, chị bước chân phải ra trước rồi... Cơ mà lúc đấy may quá có người chạy theo rồi lấy lại được cái túi xách cho chị." Nói đến đây, khóe môi Yongsun bất giác vẽ lên một nụ cười, cặp má cũng tự nhiên hồng hào hơn hẳn. Hình ảnh lúc đó, người con gái ấy cùng mái tóc dài màu vàng tro, áo sơ mi cùng chiếc mũ lưỡi trai đen, đứng trước mặt cô rồi nhẹ nhàng đưa trả lại cho cô cái túi từ đâu lại hiện lên.

"Mà cũng phải ha, chị có chạy đằng trời cũng chẳng hết xui, nhưng mà may chị nghe lời em nên ông trời mới thương chị đó." Wheein vừa nói vừa cười mỉm tinh nghịch.

"Cà phê cũng ngon nữa..." Yongsun vừa ngồi thần người vừa buột miệng ra câu đó.

"À ~~~~~~ Hóa ra chị còn đi uống cà phê mảnh, còn chẳng thèm mua cho em lấy một cốc nữa." Nó nói xong thì mặt giả bộ xị xuống, đôi môi nhỏ lại bắt đầu chu lên nhõng nhẽo.

"Thì...để hôm khác chị bù cho em vậy." Yongsun cười híp mắt, lấy tay nhéo luôn vào hai bên má đang làm cho căng phồng lên của Wheein.

"Chị ngồi yên đây, em đi lấy thuốc bôi cho." Wheein đứng dậy, đi vào trong bếp nơi có hộp sơ cứu được để khá gọn gàng trên kệ.

Giờ Yongsun chỉ biết ngồi đó và nghe lời cô em gái nhỏ. Wheein chỉ nói thế thôi chứ nó chẳng bao giờ để ý mấy cái chuyện cỏn con như người khác đi chơi một mình, đi ăn một mình mà không cho nó biết hay rủ nó đi cùng cả. Thường ngày trông nó nhí nhảnh là thế, vô tư là thế thôi chứ thực ra cũng rất hiểu chuyện và cũng ra dáng người lớn hơn hẳn năm ngoái nhiều. Có lần, Wheein còn xin phép chị cho mình được đi làm thêm, tất nhiên là Yongsun không đồng ý bởi nghĩ em nó còn nhỏ quá, ra ngoài chưa hiểu biết gì nhiều, lại bị người ta lừa cho thì khổ, đợt đến khi nào học xong trung học, thi đỗ đại học đi thì lúc đó đi làm cũng chưa muộn. Nghe thấy Yongsun nói thế, Wheein cũng ngồi im re chẳng nói câu nào. Lúc sau lại ngẩng mặt lên cười hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra, 'Vâng, chị nói đúng' rồi chạy luôn vào trong phòng. Yongsun cười khi lần này nó cũng nghe lời cô. Nhưng mà Wheein nó ranh lắm, không biết chừng Yongsun bị nụ cười ngây thơ của nó lừa rồi cũng nên :)))

[Moonsun][Longfic]Ti amo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ