'Cạch' Tiếng cánh cửa được mở ra khe khẽ, Byul nhanh chóng cúi nhìn xuống dưới, là đôi giày của Hyejin, nó được tháo chỏng trơ chiếc lật chiếc úp. Có nhắc bao nhiêu lần rồi cũng vẫn chưa chịu sửa. 'Haizzzz... Cái con nhỏ này, chẳng bao giờ để cho ngăn nắp gì cả.' Byul cúi xuối, để lại đôi giày cho ngay ngắn rồi mới bước vào trong.
Vừa đến phòng khách, cô đã ngửi thấy cái mùi thơm phức bay ra từ trong bếp. 'Chắc Hyejin lại đang làm món gì đây.' Byul cười thầm rồi cũng rảo bước vào trong.
Giờ trông em cũng chẳng khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp. Mái tóc màu cam được buộc lại thành một nhúm nhỏ ở đằng sau, chiếc tạp dề màu trắng quấn quanh hông tôn lên vòng ba khá nảy nở của em nó, đôi chân di chuyển hết bên trái rồi lại sang bên phải mà không bị vướng vào nhau, cùng với đôi tay nhanh thoăn thoắt làm việc gì cũng gọn. Hyejin vốn thuận tay trái, cứ tưởng như vậy là một bất lợi nhưng hóa ra lại không phải. Thử nhìn em nó lúc này xem, tay trái cầm dao đang thái thái cái gì đó, còn tay phải thì cầm cán chảo hất hất khiến thức ăn 'bay' lên nhưng không bao giờ bị bắn ra ngoài. Trông em cứ như là một bếp trưởng trong nhà hàng 5 sao chứ không phải là một cô bé học năm 2 trung học nữa.
Cơ mà nghĩ tới nghĩ lui, Byul cũng không hiểu sao lại có sự bất công này. Cô, đường đường cũng 24 tuổi rồi, mà thân hình...còn chẳng bằng một đứa 17 tuổi nữa. Cứ thử đến lúc hai chị em cô đứng cạnh nhau mà xem, trời ơi, một trời một vực luôn. Hyejin trông khá phổng pháo, vòng nào ra vòng đấy chưa kể đến là khá đầy đặn, còn cô thì...phải gọi là thân hình cò hương. Thực ra cũng có đấy nhưng không thể nào mà so sánh với Hyejin được bởi nó quá ư là khập khiễng đi. Một con người gầy, bao nhiêu lần bị em nó bắt uống sữa dánh cho người gầy nhưng đến giờ vẫn chưa thoát được cái kiếp gầy ấy, bảo sao bị nó ví như cái que tăm cũng đúng T.T
"Chị về rồi đấy à? Vào đây giúp em một tay đi chứ còn đứng đấy mà nghĩ linh tinh nữa à?" Hyejin cứ thế thao thao bất tuyệt, cũng may là cô không quay đầu lại bởi khuôn mặt Byul lúc này ngố phải biết.
Nghe em nó nói thế, Byul cũng chỉ biết nhếch khóe miệng lên mà cười trừ thôi.
"Giờ chị phải làm gì đây?" Lúi húi thắt dây tạp dề, Byul hỏi.
"Chị rửa giúp em chỗ rau kia đi."
Ừ thì Byul cũng làm, vặn vòi nước ra. Cái tính Byul cẩn thận nên làm gì cũng phải thật sạch sẽ, nhưng mà cứ mỗi lần như thế thì Byul lại mân hơi lâu, thành ra cứ vừa đứng ngâm nga vừa rửa trong khi Hyejin đang đứng chống nạnh ở đằng sau xem bà chị mình đang 'lau' cái chỗ rau đó.
"Thôi được rồi, chị để đấy em rửa nốt. Chị ra đằng kia thái hộ em mấy củ cà rốt đi." Cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được, Hyejin mới lên tiếng, tiến lại gần rồi điều Byul sang góc bên kia. Tự nhiên cô có dự cảm chẳng lành.
Byul lại lon ton chạy sang chỗ Hyejin để sẵn cái thớt ngay đó rồi.
Ừ thì Byul cũng thái, cô lấy con dao ra. Xem ra Byul làm việc này cũng khá tốt, mà lại còn nhanh hơn lúc nãy nữa. Nhưng đang yên đang lành, Byul mới 'Á!' một tiếng làm Hyejin quay phắt đầu lại. "Chị bị đứt tay rồi." Byul giơ ngón trỏ đang rớm máu lên cho Hyejin xem, miệng không biết là đang cười hay đang mếu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moonsun][Longfic]Ti amo...
FanfictionTiếng 'yêu' được nói ra... Từ người yêu, Cũng là kẻ thù. Liệu nó có được chấp nhận?