"Alo...alo...alo... Chị Yongsun à, chị dậy chưa đấy? Dậy đi chị ơi...!!! Mở cửa ra cho ánh sáng vào phòng đi chị ơi....!!!!"
Wheein vẫn cất cái giọng lanh lảnh ở bên ngoài cánh cửa làm bằng gỗ, cái miệng thì oang oang, cái tay thì đập liên hồi phát ra cái tiếng 'bịch, bịch, bịch' muốn nổ banh cái đầu. Nó tất nhiên hay dậy sớm bởi thói quen đi học sáng rồi, cho nên nó luôn luôn dậy sớm hơn cô, nhưng nó có ra khỏi giường sớm hay không mới là vấn đề, đã dậy rồi nhưng lười quá lại nhắm mắt vào mà ngủ tiếp.
Chả là bởi tối qua Yongsun có hứa với Wheein sáng nay cả hai chị em sẽ về nhà thăm ba mẹ sớm. Từ lúc chuyển ra ngoài ở đến giờ, tần suất cả hai chị em hay chỉ có mình cô tạt qua nhà là hoàn toàn hiếm, cũng là bởi công việc hiện tại đang dần ổn định không nói đến là công ty đang chuẩn bị cho đợt ra mắt sản phẩm mới, thời gian ngủ cô còn chẳng có, huống chi là về qua nhà; cả Wheein cũng vậy, nó cũng hết học chính ở trường rồi lại đến chỗ học thêm suốt.
Vả lại, đêm qua cô thức cũng khuya nữa, đến gần 3 giờ sáng cô mới được ngã nhào lên cái đệm ấm mà nằm vì bản lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới mà mấy ngày nữa thôi cô phải nộp cho phòng marketing nên việc thức dậy sớm vào sáng hôm sau là một chuyện quá khó khăn. Kèm thêm cái thời tiết cả ngày chỉ muốn quấn trong chăn thôi là đã uể lắm rồi.
Tiếng con nhỏ Wheein bên ngoài cùng tiếng gõ đều đều lên cánh cửa, Yongsun dụi mắt, mặt nhăn nhó, rồi mới ngồi bật dậy được. Ai đời cứ 5 phút lại chạy sang rêu rao một thôi một hồi rồi lại lẩn đi đâu mất, lúc sau mấy cái tiếng đó lại lặp lại, cứ như một cuộn băng người ta bấm nút tua đi tua lại đúng cái đoạn đó, chỉ duy có đoạn đó thôi cũng đủ khiến con người bình tĩnh nhất phải nổi cơn lộn ruột.
Cô muốn ngủ thêm lắm để bù cho đêm qua nhưng cái con nhóc Wheein này nó đâu có biết chị nó khổ đến nhường nào đâu... Khóc than trong lòng là thế nhưng mà thôi, dù gì cô cũng đã hứa, và nó cũng nhớ ba mẹ y như cô vậy thôi, nên cô hiểu.
Giờ cũng là 8 giờ sáng. Cô uể oải đứng dậy, đầu cô có chút đau nhức đến khó chịu. Tính ra cô mới chỉ ngủ được có gần 5 tiếng, trong khi thời gian để ngủ đủ giấc là 7 đến 8 tiếng cơ, thành ra, đầu thì đau, mắt thì híp hết cả lại, cơ thể thì không còn chút sức sống, cô lừ đừ đi vào phòng tắm với bộ dạng không khác gì một con zombie với mái tóc dài rũ rượi lòa xòa trước mặt.
"Rồi, rồi, chị dậy rồi đây, vặn nhỏ cái loa phát thanh dùm cái đi......" cô cố gắng nói lớn ra bên ngoài để Wheein nghe thấy và dừng ngay cái trò này lại. Wheein nghe thấy tiếng thì vui vẻ ra mặt, tiếng 'hí hí hí' phát ra lớn hơn như thể trêu ngươi Yongsun rằng nó đang sung sướng đến mức nào khi một lần nữa nó lại có thể dựng cô dậy cho dù cô không hề muốn.
-----
"Chị Yongsun à... sao chị lâu quá vậy? Về có hôm nay thôi mà sao sắp xếp gì mà lâu thế? Em chờ dài cả cổ ra rồi đây này......" Lại là cái giọng than thở của nó.
"Đây, đây, xong rồi đây, làm gì mà giục mãi." Cuối cùng Yongsun cũng từ trong nhà bếp bước ra, tay thì cầm hết túi này đến hộp kia. Chả là thỉnh thoảng, mẹ cô lại gửi đem đồ ăn lên cho hai chị em, biết bao nhiên là thứ cho dù cô có nói rằng mẹ không cần phải gửi nhiều như thế nhưng bản tính bà vốn cẩn thận, thành ra không khi nào là bà quên gửi thức ăn cho hai cô con gái. Cuối cùng là hộp rồi túi chất đầy trong bếp, vậy là cô xếp hết cả lại rồi đem về qua nhà trong đợt này luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moonsun][Longfic]Ti amo...
Fiksi PenggemarTiếng 'yêu' được nói ra... Từ người yêu, Cũng là kẻ thù. Liệu nó có được chấp nhận?