Dieci

412 31 9
                                    

"Cho tớ ở lại nhà cậu hôm nay nhé, Seulgi?"

Seulgi quay người đóng cửa lại bằng lưng, nheo đôi con mắt lại nhìn cái con người đang thở hồng hộc nằm vắt vẻo trên cái ghế sofa. Bao nhiêu lâu rồi không thấy ho he gì giờ lại đùng đùng lao đến nhà cô rồi xin ở nhờ như đúng rồi.

"Sao? Tưởng quên đứa bạn này rồi chứ?" Cô đi vào trong bếp, rót ly nước ra, để lên trên mặt bàn kính cho Byul. Byul ngồi phắt dậy rồi uống hết ly chỉ bằng một hơi. "Hàaaaaaaaa..... nước nhà cậu ngon thế, ngon hơn cả nước nhà tớ đấy." xong là cái kiểu cười ngố không tả nổi.

"Thôi đi, đừng có đánh trống lảng..." Seulgi phóng ánh nhìn sắc như dao lam, "lại bị mấy em nào đuổi đến toát mồ hôi hột rồi chứ gì..xong lại tính bảo tôi đến dọn bãi chiến trường của cậu đúng không đây..?"

"Ầy....làm người ai làm thế... tớ làm gì có ai đâu... tại vì biết cậu có người yêu rồi nên muốn đến chúc mừng... ai ngờ đụng ngay mấy con cún nên phải chạy thục mạng thế này đây..."

Nói xong rồi Byul mới để ý, Seulgi hôm nay ăn mặc khá gọn gàng, 'có vẻ như cậu ấy sắp sửa ra ngoài thì phải.'

"Cậu định đi đâu à?"

Seulgi đang đứng trước gương, ngắm nghía hết đằng sau rồi lại ra đằng trước, "Vâng, hôm nay tớ có hẹn với NGƯỜI YÊU nên tính ra ngoài bây giờ, để cho ai đó FA ở nhà một mình cho đáng đời đi~~~~ Có ai đời bỏ bạn theo CÀ PHÊ bao giờ không... 5 năm rồi chứ ít ỏi gì... số tôi sao mà khổ quá~~~~~" Seulgi vừa đứng chống nạnh vừa tuôn ra một tràng như đọc sớ.

Byul lật đật đứng dậy, bám bám vào tay cô bạn mình, "Thôi, muộn rồi kìa, đi đi kẻo người yêu chờ, bị người ta giận thì khổ cậu chứ đâu có khổ tớ, nào, nhanh chân lên, còn 5 năm kia tớ sẽ đền cho cậu sau..." Byul vừa nói vừa đẩy cô bạn ra ngoài cửa, "Cậ..." Không để cho Seulgi nói thành câu, Byul lại chêm tiếp, "...rồi, đi chơi vui vẻ nhé, tớ sẽ trông nhà cho cậu, đừng lo, đi đi còn về sớm... à thôi, sáng mai về cũng được... thế nhé... hihi..." Seulgi chưa kịp tiêu hóa hết cái đống đó thì cánh cửa đã đóng im lìm trước mặt rồi, 'Đồ cơ hội.'

Byul cười hí hửng quay trở lại vào phòng, điện thoại trong túi cô chợt rung lên.

"Alo..."

"Đừng có chạm vào đồ nghề của tớ đấy, hỏng hóc gì tớ đè cậu ra bắt đền." Xong Seulgi tắt máy luôn.

Byul ngẩn người khi chưa kịp nói lời nào nhưng khuôn miệng cô chợt nhếch lên một nụ cười khẽ khi tay trái đang cầm cái máy xăm của Seulgi, 'ừ tớ có chạm vào đâu, tớ chỉ nghịch xíu thôi.'

Phải nói rằng trong đám bạn hồi còn học trung học với cô, Seulgi là người cô yêu quý và nể nhất. Seulgi xuất thân trong một gia đình cũng khá là có tiếng trên thương trường, cha cô là chủ tịch của một công ty bất động sản và ông cũng là 1 trong 10 chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế của Hàn Quốc. Mẹ cô là phó hiệu trưởng của trường Đại học Hàn Quốc nổi tiếng. Sinh trưởng trong một gia đình như vậy, cứ tưởng cô rồi cũng sẽ như bao cậu ấm cô chiêu khác, chỉ biết ăn chơi bằng tiền của cha mẹ, nhưng không, Seulgi hoàn toàn khác hẳn. Seulgi học rất giỏi, cô còn được tuyển thẳng vào trường Đại học Hàn Quốc với bảng điểm đẹp như tranh vẽ. Nhưng Seulgi lại không thích, cô thích xăm hình và muốn trở thành một thợ xăm chuyên nghiệp. Sở thích đó của cô bị cha mẹ rất phản đối, thích nghề gì không thích lại thích đi xăm hình, cái nghề mà chỉ nói đến cái tên không là mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái ngữ hạng người chẳng tử tế gì. Seulgi hết lần này đến lần khác giải thích cho cha mẹ mình hiểu rằng đó cũng là một nghề chân chính, xăm hình không có nghĩa đó là người xấu nhưng cha mẹ cô nhất quyết không đồng ý. Cho đến khi cô giấu cha mẹ đi thi và đoạt giải nhất giành cho những thợ xăm nghiệp dư, không chuyên, lúc này cha mẹ cô mới có ánh nhìn khác về công việc mà cô đang theo đuổi. Đến hiện tại đã là 5 năm, Seulgi giờ đang là một thợ xăm chuyên nghiệp.

[Moonsun][Longfic]Ti amo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ