CHAP 4

6.5K 195 2
                                    

- Con ngồi vào đó đi BaekHyun 

ChanYeol tỏ ra vẻ không hài lòng. BaekHyun vẫn nghe lời ông SeHun, ngồi vào cạnh chàng quý tử kia và giữ im lặng tuyệt đối...

Trên đường về, ChanYeol cảm thấy rất khó chịu. Cậu chỉ muốn làm gì đó để cậu bé nghèo BaekHyun ghen tị với mình. 

- Bố ơi xem được ti vi trên xe hả bố? - ChanYeol ngây thơ nói với SeHun

- Ừ con, con cắm dây cáp vào mà xem

- Bố ơi có hơn 100 kênh cơ á? Nhiều thế 

- Từ trước đến giờ nó vẫn thế, con hỏi lạ vậy?

- Bố ơi ghế này là ghế gì mà êm thế

- Ghế salon có chức năng mát-xa chứ còn gì nữa, hỏi nhiều quá !

- Bố ơi xe này là xe gì mà dài, to, như cái nhà di động thế?

- Con bị sao vậy ChanYeol? Con bị tẩy não à. Đừng hỏi bố mấy câu ngớ ngẩn ấy nữa. Ngồi trật tự như BaekHyun đi ! 

ChanYeol chột dạ, rồi cậu nhăn nhó. "Lại nhắc đến BaekHyun, bố vừa mới quen nó mà sao yêu thương nó thế"... ChanYeol quay sang nhìn BaekHyun. Trời ạ... "Thằng đó đã ngủ rồi. Chắc đêm qua mất ngủ. Mất công mình đá đểu nó nãy giờ"...

Chan lặng ngắm nhìn gương mặt bé bỏng của cậu bé kia. Không hiểu tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy cậu bè nghèo ấy lại gần gũi và đáng yêu đến thế. Cậu nhớ lại về couple ChanBaek trong nhóm nhạc EXO mà cậu vẫn xem

"Nó là Baek, mình là Chan. Chả hợp như ChanBaek gì cả. Ước gì mình với nó cũng đẹp đôi thế nhỉ? Cậu ấy cũng đáng yêu... Cũng... đẹp trai ấy chứ"...

Rồi ChanYeol cau có khi thấy BaekHyun đang nằm lên chiếc gối cậu yêu thích

- Này ! Dậy mau! Dậy ngay BaekHyun 

Baek mơ màng mở mắt... Cậu chưa kịp ngáp 1 cái thì ChanYeol đã xối xả vào mặt cậu 

- Cậu có biết mình đang nằm lên cái gối của tôi không? Tránh xa nó ra giùm tôi! 

BaekHyun cáu giận rồi đáp cái gối về phía ChanYeol:

- Trả anh! Quá đáng! Bộ anh tưởng tôi hiền mà bắt nạt tôi từ nãy đến giờ sao. Cóc cần ...! - Rồi BaekHyun gọi ông SeHun - Bác ơi... Cho con xuống xe đi bác!

- Sao vậy con. Sắp về tới nơi rồi mà...

ChanYeol vội ôm chầm lấy BaekHyun, âu yếm:

- BaekHyun không được đi đâu cả. Tôi xin lỗi mà... Baek ở yến đây về nhà với tôi nhé...

- Này! Anh làm gì vậy... Anh...

- Tôi... Cậu phải ngồi yên đây đó !

- Đúng là 1 người khó hiểu... Nói rồi Baek ngồi tránh xa ChanYeol 

Baek ngồi nhìn đường phố, nhìn núi rừng và con đường thị trấn rộng lớn... Cậu bé rơm rớm nước mắt khi nhớ về ngày xưa, cậu từng có 1 gia đình hạnh phúc, ấm cúng

Chiếc xe đã dừng lại

Trước mặt BaekHyun, đó là 1 "lâu đài" mà trong mơ cậu cũng không thể mơ thấy !

Park ChanYeol quăng hết đồ đạc cho BaekHyun:

- Cầm đó! Mang vào cho tôi !

- Này, anh vừa nhẹ nhàng lắm mà...!

- Ồ, cậu đang ở nhà tôi rồi đó. Cậu chỉ là khách thôi !

ChanYeol tí tửng chạy vào nhà. SeHun tới đỡ BaekHyun dậy rồi đưa hết đồ cho tài xế

- Ta vào thôi con. Vào với bác

- Bác ơi... Con không dám đâu !

- Nào, đi vào với bác

SeHun đưa cho BaekHyun chiếc áo ấm. Cậu mặc vào rồi đi đằng sau SeHun, bước vào cổng nhà được tết bằng những đóa hoa đẹp nhất. BaekHyun có vẻ run rẩy, một chút e thẹn và lo lắng hiện lên trong đôi mắt của cậu ấy...

- Con chào ông bà! Con chào mẹ! Con với bố về rồi này

LuHan hớt hải từ trong bếp chạy ra:

- BaekHyun đâu con?

Lại thêm tiếng của ông bà từ trên gác đi xuống:

- Nào. Xuống xem mặt thằng bé BaekHyun đáng thương nào...

ChanYeol có vẻ rất bực tức:

- Xin mọi người. Đừng nhắc đến nó nữa được không? Sao ai cũng biết tới sự hiện diện của nó vậy? 

[FanFic/ChanBaek] _ GIA ĐÌNH NHÀ QUÝ TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ