CHAP 2

8.4K 237 6
                                    

SeHun dẫn cậu con trai ra chiếc limo sang trọng. Gia đình ChanYeol rất giàu có, nổi tiếng nhất thị trấn. Ngôi nhà được thiết kế hiện đại, 2 tầng như rộng gấp nhiều lần những ngôi nhà kế bên. Xung quanh được bao phủ bởi 1 vườn cây um tùm, xanh tốt. Trong nhà ChanYeol còn có 1 bể bơi, 1 căn bếp rất lớn, 1 phòng khách theo phong cách nữ hoàng Anh...

Những ai từng bước vào đó đều không muốn trở về... Từ cổng vào đến ngôi nhà chừng 20 mét, dọc 2 bên là 2 rặng hoa đầy màu sắc, quanh năm tỏa ngát hương thơm...

Chan vẫn muốn được ở nhà. Cậu phụng phịu rồi làm nũng bố. Nhưng SeHun có vẻ không quan tâm lắm và ông cứ mải đưa đồ đạc lên xe...


- Ta đi thôi !

ChanYeol đành lên xe và ngồi ngoan ngoãn trong sự khó chịu...

Sân bóng hôm nay đông vui và khá náo nhiệu. Đây là nơi dành cho những đại gia trong thành phố

Vài chiếc siêu xe đã đậu ở đây. Nhưng đây là chiếc limo duy nhất. SeHun đã đặt trước 1 sân bóng, ông lôi cậu con trai đang ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi xe rồi đi thẳng vào sân bóng 

- Chào bác ạ - 1 cậu bé đứng ở cửa nhanh nhảu khi nhìn thấy 2 cha con...


- Cậu là ai vậy?


- Dạ... Con là phụ bóng ở đây...


- Cậu cũ nghỉ việc rồi à?


- Con không biết, thưa bác. Con tới đây xin việc và người ta phân con vào sân này...


- À ra vậy... Ta đi nào 

SeHun cùng cậu bé vào trong sân... ChanYeol vẫn đứng ở cửa. Có 1 điều gì đó khiến cậu không nhúc nhích

SeHun hỏi thăm 1 chút về cậu bé nhanh nhẹn này


- Con tên gì nhỉ? Nhà cậu ở đâu?


- Dạ... Con là BaekHyun, Byun BaekHyun. Con sống ở... chân núi đằng kia!


- Chân núi bên kia? Con đùa bác sao? Bên đó đã bị trận bão tuyết mấy hôm trước đánh tan tác nhà cửa không còn ai sống sót rồi cơ mà?


- Dạ... Nó đã đánh sập nhà con... Và đánh sập cả ban thờ cha mẹ con...

SeHun có vẻ rất ngạc nhiên... Ông hỏi Baek với 1 sự quan tâm, ân cần:


- Con có thể kể rõ cho tôi về con được không? Bác hơi có 1 chút tò mò...


BaekHyun mắt đỏ sọng... Dường như cậu sắp khóc tới nơi rồi. Cậu cố nhịn nước mắt và kể cho ông SeHun:


- Con sống 1 mình... Bên đỉnh núi đó. Gia đình con trước kia ở thành phố... Năm còn 3 tuổi, cha mẹ con bị tai nạn giao thông qua đời... Con sống với ông bà... Năm con 15 tuổi, ông bà con đã lên chân núi kia để thăm 1 người bạn cũ... Con không thấy ông bà trở về nữa... Con... con đã quyết định lên đây để tìm 2 người thân cuối cùng trong cuộc đời mình... Và con đã quyết định ở lại đây... ! 


- Năm nay con bao nhiêu tuổi?


- Dạ... Con 21...


- Trời... 6 năm liền con phải sống khổ cực ở nơi này sao...

Ông SeHun cũng rơm rớm nước mắt. BaekHyun bắt đầu nức nở. Cậu không kìm nổi nước mắt. Khó có ai có thể tưởng tượng được ra 1 quá khử đen tối và đầy đau thương của BaekHyun... 1 cậu bé vô cùng nghị lực và dũng cảm. Quá khứ là 1 nỗi ám ảnh quá lớn với cuộc đời cậu...

SeHun đã vô tình đánh thức nó... !


- Bác xin lỗi nếu có gì không phải với con ! Bác không cố ý đâu...


Baek dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình rồi cười gượng:


- Không sao đâu bác. Ta đi... Ta đi thôi...

BaekHyun xách đồ cho SeHun... Cậu chợt nhớ ra 1 anh chàng cao kều vừa lúc nãy đi cùng SeHun...


- Bác ơi... Người vừa nãy đi cùng bác...

SeHun giật mình nhớ ra cậu con trai yêu quý. Ông nhìn xung quanh rồi thở dài:


- Nó kia kìa... ChanYeol ! Park ChanYeol ! Vào đây ngay ! Bố con mình chơi nào 

ChanYeol giật mình rồi thả mình ra khỏi cái dòng suy nghĩ khiến cậu cứ đứng đó...

Khuôn mặt đờ đãn của cậu cũng phải cười tươi khi chạy vào với bố


- Dạ. Chào anh ! - BaekHyun nở 1 nụ cười thân thiện với ChanYeol...

Khi đó ông SeHun đã vào sân khởi động...


- Tên gì thế? - ChanYeol cứng giọng


- Dạ... BaekHyun ạ...


- BaekHyun? - ChanYeol chợt nghĩ trong đầu "BaekHyun, ChanYeol, ChanBaek...

Trời ạ..."


ChanYeol quay phắt ra phía BaekHyun rồi gắt lên


- Này ! Làm gì mà mắt đỏ thế kia...


- Dạ???


- Dạ cái gì mà dạ ! Người cậu bé tí bé teo thế này có phục vụ nổi cha con tôi không, hả? Không làm tốt là tôi phạt cậu đấy ! Để xem cậu sẽ làm được gì

ChanYeol cười lớn ra vẻ đắc ý. BaekHyun bật khóc, bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ, trong mắt đong đầy chất lỏng không màu...


- Ơ kìa ! Sao vậy? Cậu thật là... Đừng nói đàn ông con trai mà khóc lóc như thế nhé !!!


Baek gắt lên trong nước mắt


- Tôi không phải con... À... Anh vào sân chơi với bố anh đi chứ !

ChanYeol lặng ngắm nhìn khuôn mặt tức tưởi của cậu bé phụ bóng... Trong lòng cậu dâng lên 1 cảm xúc dạt dào khó tả... 

[FanFic/ChanBaek] _ GIA ĐÌNH NHÀ QUÝ TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ