Chương 8

614 38 7
                                    

Chương 8

Dạo gần đây Phương Anh bỗng nhiên vui tươi hơn hẳn, mọi áp lực công việc đều biến mất, trở thành một người khác, không còn là một Phương Anh hằng ngày luôn mệt mỏi vì công việc bận rộn, mà thay vào đó là một Phương Anh của những ngày xưa, một cô gái ngây thơ, luôn cười và lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.

Lilly cũng chẳng hiểu tại sao cô lại bỗng nhiên yêu đời đến vậy, nhưng thôi cứ như vậy thì tốt hơn lúc trước, cứ về nhà là than mệt mỏi làm đủ trò hành hạ chị. Nhìn thấy cô bây giờ như vậy chính chị cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Gần đây Phương Anh ít khi bận rộn, công việc được sắp xếp có thể nói hợp lý cho cô nghỉ ngơi, muốn dành thời gian cho chị nhiều hơn. Nhưng ngặt nỗi bây giờ chị lại có nhiều lịch chụp ảnh hơn cả cô, bây giờ thì chị là người đi từ sáng sớm đến tối mới về, còn cô thì lại ở nhà chờ người ấy về, thật trớ trêu.

Nhưng cũng may thay có Lê Hà và Huyền Thanh nên ở trong nhà cũng không cô đơn cho lắm. Phương Anh dạo này có thói quen thích thú xé lịch vào mỗi sáng sớm, cứ nhìn lịch rồi hí ha hí hửng cười.

Hôm nay được một hôm chị về sớm, cô vui vẻ ôm chầm lấy chị không rời, như sợ chỉ rời một chút là chị lại đi. Bị cô ôm cứng ngắt, buông cỡ nào vẫn dính vào người hệt như keo dính, chị cũng chỉ biết lắc đầu cười. Chị mở tivi, cả hai cứ tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn xem một bộ phim giữa thời tiết đang lạnh dần, được ở trong cái ôm ấm áp của đối phương thì chẳng còn gì sướng bằng.

"Chị nè"  

Phương Anh xé tan không khí im lặng, chị mắt hướng vào màn hình tivi, miệng thì trả lời.

"Hửm?"

"Chị có nhớ sắp tới ngày gì không?"

Cô rời khỏi cái ôm, ngồi thẳng người nhìn chị, hướng khuôn mặt tinh nghịch của mình gần chị. Bị hỏi bất ngờ, nhưng chị lại thản nhiên đáp khiến cô xịu xuống.

"Là ngày gì?" 

Cô không hài lòng với câu trả lời, hờn dỗi đánh vào kẻ ngơ ngơ đó một cái vào vai. 

"Em đang hỏi chị mà. Gáng nhớ lại xem." 

"Hm....Hôm nay là ngày mười hai tháng chín.." 

Chị xoa xoa cằm suy nghĩ, cô ngồi bên cạnh hồi hộp chờ đợi, bỗng nhiên chị thấy tấm lịch treo trên tường, có ghi ngày tháng rõ ràng. Sau đó chị búng tay như biết câu hỏi, làm Phương Anh ngồi bên cạnh háo hức theo, chị liền tự tin trả lời.

"Chị biết ngày gì rồi. Chị không có quên đâu."

"Em biết là chị sẽ không quên được mà, chị nói ra thử xem."

"Sắp tới ngày Tết Trung Thu đúng không? Em muốn chị mua bánh ăn phải không nè?"  

Cô đứng im như tượng, đây không phải là câu trả lời mà cô mong muốn. Câu trả lời đúng là sắp tới NGÀY SINH NHẬT của cô, chẳng lẽ chị không nhớ hay sao? Bộ trong đầu chị ấy chỉ nghĩ đến Trung Thu thôi hay sao? Nhìn cô bực bội, chị nuốt nước bọt, biết rõ mình đã nói sai, chỉ dám khép nép hỏi.

[ Lilly - Phương Anh ] LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ