Chương 4

711 42 5
                                    

Chương 4: 

"Lilly! Chị nói cho rõ ràng đi, tại sao lại cứ đối xử quá đáng với em như thế hả!?"   

Bị Phương Anh mạnh tay kéo lại khiến cho chính chị cảm thấy bất ngờ. Cánh tay bị cô kéo lại đến đỏ lên, chị xoay người nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt, khó chịu trả lời lại. 

"Cái con nhỏ này, sao tự dưng lại to tiếng với chị?"  

"Thế thì chị trả lời cho rõ ràng đi! Em đã biết mình sai, nhưng mà chị..."

Cô gay gắt nhìn chị, trong lòng nóng như lửa đốt, bây giờ chính cô thật sự đang rất tức giận, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Đang nói chưa kịp hết lời thì chị đã xen vào, nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô.

"Rồi sao!? Chị không muốn trả lời câu hỏi nào của em hết! Được chưa?"  

"Chị...!"

Nghe câu nói có tính chất gây tổn thương rất lớn do chính chị nói ra, cô không thể nói gì thêm được nữa, có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Chị dựa vào tường, mặt không một chút cảm xúc, khoanh tay đứng nhìn Phương Anh, lúc này thấy rõ chị lạnh lùng đến đáng sợ. 

Bầu không khí bỗng chốc im lặng, không ai nói thêm một lời nào nữa, hai người bốn mắt nhìn nhau, sự giận dữ hiện lên trong ánh mắt. Phương Anh né tránh ánh mắt của chị, bỗng dưng gục đầu xuống một lúc lâu, từ nãy đến giờ không thấy động tĩnh gì từ Phương Anh, chỉ thấy cô im lặng gục đầu, mới nhẹ nhàng tiến vài bước đến gần cô xem sao. 

Mọi cảm xúc kìm nén rất lâu vào lúc nãy như vỡ òa, bờ vai bỗng chốc run lên, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, hai bàn tay cô vô thức đánh lên người chị, vừa khóc vừa khó khăn nói. 

"Tại sao? Tại sao..? Em thật sự...hức.. đã lấy hết can đảm để xin lỗi chị. Em đã rất buồn khi không có chị bên cạnh. Nhưng...chị chẳng lúc nào nghe em nói cả. Lilly, từ lúc nào mình lại cãi nhau như thế này...hả!? Hức..!"

Xen lẫn câu nói là tiếng nấc nghẹn vì khóc, chị cứ đứng yên để cô đánh mãi, nhìn cô khóc trước mặt mình khiến chị như đứng hình, không thể nói thêm lời nào nữa, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác đau đớn không thể tả được. 

Cô cứ mạnh tay đánh chị liên tục, đánh cho hả giận, tiếng khóc càng to hơn, khuôn mặt mếu máo khóc đầy nước mắt sao trông thật buồn cười. Cô đang tự hỏi lòng mình biết bao lần, cô đã biết tự nhận lỗi, lấy hết can đảm để mở lời với chị với mong muốn là hai chị em sẽ trở nên tốt đẹp như cũ. Nhưng tại sao? Tại sao cứ lần này đến lần khác? Lilly luôn là người đẩy cô ra xa, khiến cho mối quan hệ càng trở nên tồi tệ như thế này. 

"Lilly..em..hức...không muốn chúng mình như thế này...hức! Chị muốn gì em cũng sẽ làm mà...hức" 

Bây giờ cô không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, bao nhiêu điều muốn nói đều nói ra hết. Chị vẫn im lặng, nhìn vào chị vẫn không biết được chị đang nghĩ gì nữa. Nghe tiếng khóc ở trong phòng, Lê Hà và Huyền Thanh đang xem tivi liền chạy vào, nhìn thấy cảnh nhìn liền nhíu mày hỏi Lilly. 

[ Lilly - Phương Anh ] LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ