Chap 7 : Sống vì một người
Tôi đã từng đọc trong một quyển sách người ta viết rằng , khi đứng giữa ranh giới sinh tử , con người thường có 10 giây để thấy lại toàn bộ cuộc đời mình , từng hình ảnh từng khoảnh khắc sẽ cô đọng lại và dần dần tái hiện trong vỏn vẹn 10 giây ít ỏi đó . Tôi không biết họ có từng trải qua thời khắc này chưa , thời khắc đứng giữa ranh giới mỏng manh này , khi tất cả chỉ còn là một bước chân. Nhưng tôi biết rõ một điều ... rằng họ đã lầm ... họ đã lầm to . Vì trước mắt tôi lúc này ... toàn bộ ... toàn bộ ... đều là hình bóng một người ...
Tiffany ...
Ý thức mơ hồ dần tỉnh táo trở lại . Mệt mỏi gượng dậy hai mí mắt , đập vào mắt tôi là một khoảng không chói loá . Phải mất một lúc để tôi có thể quen dần với ánh sáng xung quanh , trước mắt là trần nhà trắng toát , tôi phát hiện một túi nước mắc trên giá đang truyền từng giọt vào cơ thể mình. Phải rồi , đây là bệnh viện!
Tôi hít một hơi thật sâu , cảm giác còn sống thật thoải mái . Thật may là tôi vẫn còn sống !Trong tíc tắc kia , tôi đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nàng, không thể ôm nàng thật chặt trong vòng tay , không thể đặt lên môi nàng những nụ hôn ngọt ngào ,không thể cùng nàng đi hết cuộc đời này . Nghĩ đến đấy tôi thầm mắng sự sơ xuất và kiêu ngạo của mình , xuýt nữa ... chỉ một chút nữa thôi ... là trễ hẹn với nàng . Nếu lúc đó không nhanh chân nhảy ra khỏi cửa sổ gần đó thì giờ có lẽ ...
Tiffany ... tôi nhớ nàng
Tôi xoay người , thử cử động hông và eo , cố gắng nâng cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy ,dự định đưa tay xoa lấy trán nhưng lại phát hiện bàn tay đã bị bao bọc bởi vải băng trắng xóa . Tôi cười trừ quan sát cơ thể mình , cũng may ngoại trừ chân trái ra mọi thứ có vẻ đều ổn.
Cạch
Yoona bước vào với hai túi to trên tay , con bé nhìn tôi với một chút bất ngờ , sau đó là vui mừng
"Taeyeon , tỉnh rồi ?"
"Ừm ...a..."
Tôi định nói mình ổn , nhưng cổ họng khô rát khiến lời nói phát ra thật khó khăn . Tôi còn thật nhiều điều muốn hỏi Yoona .
"Em không tin là Tae dám nhảy từ tầng hai xuống đấy , cũng may là rơi xuống một tấm đệm thịt haha " - Yonna cười to , ôi trời , cái giọng cười khả ố của con bé khiến đầu tôi ong ong cả lên , mà khoan đã ... đệm thịt ? Tôi nghi hoặc nhướng mày nhìn Yoona , con bé cố nín cười .
BẠN ĐANG ĐỌC
TIME TO LOVE - | IvanCyanide |
Fanfictie" Khoa học hiện đại rất tiên tiến , sống đến một trăm tuổi không thành vấn đề . Hiện tại tôi ba mươi hai tuổi , sáu mươi tám năm còn lại dành tặng cho em , em có thấy đủ không ? " " Không đủ , kiếp này , kiếp sau cũng không đủ "