Mọi người ôm nhau khóc nức nở. Cả Natsu cũng ôm chặt lấy Lucy mà khóc, dù ngốc thế nào thì khi thấy Lucy gục xuống và cơ thể cô càng ngày càng lạnh đi, cậu ta cũng biết Lucy cũng đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa...
Bỗng cơ thể Lucy phát sáng, tỏa một ánh hào quang rực rỡ...
- Gì...gì thế này ? - Natsu.
- Do tính chất của ma pháp này, ta buộc phải đem Lucy đi... - Một giọng nói bí ẩn vang lên.
- Không ! Lucy phải ở đây. Dù cô ấy còn chết hay sống ! Lucy là thành viên của Fairy Tail ! Không ai có cái quyền đem cô ấy đi ! - Natsu gào lên.
- Xin lỗi mọi người. Đó là điều ép buộc...
Rồi cơ thể Lucy từ từ tan biến thành những quả cầu ánh sáng nhỏ li ti bay lên bầu trời như những chú đom đóm thắp sáng hi vọng cho cuộc đời đen tối...
- KHÔNG ! LUCY !
_________________________
~ 2 năm sau ~
- Natsu ! Tớ chọn được nhiệm vụ rồi này ! 500.000 Jewels chỉ để giết một con quái vật ở khu rừng phía Bắc Magnolia thôi ! - Happy cầm tờ nhiệm vụ bay vòng vòng quanh Natsu.
- Ừ. Cũng được. Lại đi tàu lửa à ? - Natsu.
- Chứ cậu nghĩ đi bằng cái gì? Tớ không chở nổi cậu xa thế đâu.
- Ừ. Tớ biết mà. - Natsu nở một nụ cười gượng gạo.
Đang đi tới quầy bar của chị Mira để đưa tờ nhiệm vụ để chị ấy ghi chú, thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên :
- Natsu !
Natsu quay lại. Thì ra là Lisanna, cô bạn thời thơ ấu của cậu. Cậu lạnh lùng đáp :
- Có chuyện gì không ?
- Cậu đi làm nhiệm vụ à ?
- Ừ.
- Tớ đi nữa được không ?
- Ừ.
- Cảm ơn cậu ! Tiền thưởng chia ba nhé !
- Ừ.
- Sao cậu lạnh nhạt với tớ vậy ? Hai năm thiếu vắng bóng Lucy, tớ đóng vai trò là một người bạn rất tốt của cậu giống như cô ấy cơ mà ? Mà cậu cứ thương nhớ cô ấy làm gì nhỉ ? Cô ấy có còn sống đâu ? - Lisanna chạy tới ôm tay Natsu.
Natsu có hơi giật mình, nhưng cậu vẫn cứ để im như vậy :
- Đúng là cậu rất tốt. Nhưng chẳng ai có thể thay thế Lucy cả. Lucy là Lucy. Chết rồi vẫn sẽ thế.
- Hứ ! - Lisanna phồng má.
Thế rồi cả hai ( thực ra là 3, hai người một mèo ) để đăng kí nhiệm vụ. Rồi họ chạy hộc tốc tới ga tàu, leo lên chuyến tàu hỏa, thẳng tiến về phía Bắc Magnolia.
~ Ở Fairy Tail ~
Hai năm mọi người ở đây không còn lấy một nụ cười đúng nghĩa. Có thì cũng có, nhưng chỉ gượng gạo. Natsu không còn choảng nhau với Gray nữa, Erza không phải lôi đầu từng người ra khỏi trận chiến nữa, Juvia cũng đã dần bỏ thói quen suốt ngày "Gray- sama" và "Tình địch", vân vân và mây mây...
- Natsu thay đổi quá nhiều... - Mira thở dài.
- Ừ. Thằng bé không còn vui tươi như trước kể từ ngày đó. Nó đâm ra lạnh lùng dù vẫn sử dụng lửa...- Makarov.
- Tất cả cũng lỗi tại ta. Ta rất xin lỗi mọi người... - Zeref.
- Zeref à, hai năm qua, ngày nào anh cũng xin lỗi rồi đấy. Mọi người đều đã tha thứ cho anh rồi. Em biết anh rất tốt, chỉ vì lời nguyền đáng rủa kia khiến anh trở nên như vậy.- Mavis.
- Nhưng...Natsu thì không đâu Mavis à. Nó không nói chuyện với anh, thậm chí một tiếng onii- chan cũng không...
- Aiss...
~ Trên đường đi của Natsu ~
Natsu nôn ọe suốt, nhưng cậu đã không còn thói quen than vãn từ khi không còn Lucy đi chung nữa. Không hiểu sao ngoài Lucy ra, cậu rất ngại nũng nịu chuyện đó với người khác.
- Cậu có sao không ? Mệt quá thì gối đầu lên đùi tớ này. - Lisanna chau mày.
- Ôi ổn... ( Tôi ổn... )
- Aye ! Tới nơi rồi kìa, Natsu ! - Happy
- Thật hả ? - Natsu lao xuống ngay, chẳng kịp suy nghĩ gì. Cậu vốn rất yêu đất mẹ mà !
Xuống tàu, cậu đi vào làng cùng Lisanna và Happy, hỏi về thông tin của nhiệm vụ từ trưởng làng.
- Xin các cô cậu giúp đỡ ! Nó quậy phá, cướp bóc thức ăn của chúng tôi rất nhiều. - Trưởng làng.
- Ông cứ yên tâm, tôi sẽ diệt nó trong một hit. - Natsu.
- Vậy thì thật quý hóa quá ! - Trưởng làng.
Rồi ba người họ đi vào rừng sâu, rất sâu nhưng vẫn không tìm được con quái vật. Bỗng Natsu khịt khịt mũi, nhăn mặt :
- Cái mùi này...Kì cục quá.
Bỗng con quái vật lao ra, tính vồ lấy Natsu. Nhưng đâu có dễ, thính giác của cậu rất nhạy bén cơ mà ! Cậu né được đòn đó dễ dàng.
- Hụt rồi nhé ! Tới lượt ta ! HỎA LONG TRẢO !
Con quái vật nhận nguyên một đòn từ Salamander của chúng ta thì ngã lăn ra đất. Nhưng nó cũng nhanh chóng đứng lên, phun ra một chất lỏng đen đen sệt sệt.
- Độc ! Happy mau đưa Lisanna ra xa! Tớ sẽ xử lí nó ! - Natsu xua tay ra sau, ý muốn Happy nhanh lên.
Happy dùng cánh đưa Lisanna bay lên cao, không quên nói :
- Cẩn thận đấy, Natsu !
- Ừ ! HỎA LONG THIẾT QUYỀN !
Con quái vật nhanh chóng bị hạ gục. Nhưng để đảm bảo an toàn, Natsu tung thêm một đòn.......( Anh ấy học cái tính lo xa từ khi nào ấy nhể ? ):
- TIẾNG GẦM CỦA HỎA LONG !
Thôi xong, con quái vật chết ngay và luôn. Nhưng tổng cộng trong trận đánh nhau, cả khu rừng bị bốc cháy một nửa...
- Thôi rồi...Lại phải bồi thường nữa sao. - Happy.
- Yo ! Happy ! Mau xuống đây ! - Natsu.
- Aye ! Xuống ngay đây !
- Thế nào ? Thấy tớ đánh đấm sao hả? - Natsu
- Cậu tuyệt lắm ! Natsu ! - Lisanna sau một hồi im hơi lặng tiếng cũng lên tiếng.
- Ừm...Ơ, khoan... - Natsu chau mày.
- Sao vậy ? - Lisanna và Happy đồng thanh.
- Khoan đã...Không thể...Không thể nào ! Cái...cái mùi này ! - Natsu.
.............
End chap 2.
YOU ARE READING
( Fairy Tail Fanfiction - NaLu ) Định mệnh của tớ và cậu.
Hayran KurguJami lười lắm. Readers-sama đọc rồi biết ha ! ^^