Sáu giờ chiều, tại văn phòng Tổng giám đốc, tập đoàn Uchiha.
Sasuke vẫn chưa kết thúc công việc. Do buổi sáng bận đi ra ngoài ăn cơm cùng với hai chị em Sakura, nên chuyển mấy cuộc họp vào buổi chiều, thành ra trong khi nhân viên trong công ty đã về gần hết, hắn vẫn còn cặm cụi ngồi đọc nốt mấy văn kiện cần phải kí ở trên bàn. Bóp trán, mệt mỏi dựa người ra sau ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, tâm trạng Sasuke giờ rối loạn như tơ vò. Từ trước đến nay, hắn không mấy khi quan tâm đến vấn đề nữ nhi tình trường, nhưng kể từ khi gặp Sakura, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Sakura chẳng những khiến hắn phải động tâm, phải thấp thỏm lo lắng đến sự an toàn của bản thân Sakura, mà còn không ngừng nghĩ về hình bóng Sakura, ngay cả khi hắn đang trong giờ làm việc. Hắn không biết mình có yêu Sakura không, nhưng sự rung động dành cho Sakura là thật. Nhớ lại khuôn mặt nhem nhuốc, tràn đầy sức sống của Sakura vào sáng nay, Sasuke lại ngây người nghĩ đến xuất thần. Đã xác định được, mình đang dần hướng về Sakura, hắn làm sao có thể để cho Sakura gặp bất chắc, hay bị tổn thương vì mình. Cầm bút, ấn ngòi, Sasuke kí tên mình dưới góc trái của tờ văn kiện do cô thư kí nộp cho lúc nãy. Công việc chiều nay coi như đã hoàn thành xong được già nửa. Hắn định làm nốt rồi mới về, nhưng thân đang bị thương, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lúc này hắn cần về nhà nghỉ ngơi và thay băng.
Sờ vào vết thương vùng bụng được quấn băng cẩn thận, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lại lan tỏa toàn thân. Là người chúa ghét không khí bệnh viện, không muốn uống thuốc, đặc biệt sợ tiêm, Sasuke làm sao có thể để bác sĩ động chạm vào vết thương trên thân thể mình, nhưng nếu người đó là Sakura thì lại khác hoàn toàn.Nghĩ đến Sakura, Sasuke vội đút tất cả tài liệu vào trong ngăn bàn, khóa lại, xoay người cầm áo vét vắt trên thành ghế.
Đi ra giữa phòng, xỏ tay vào áo vét, Sasuke bước ra hướng cửa.
Trợ lý kiêm tài xế Sugetsu đứng chờ Sasuke trước cửa phòng Tổng giám đốc.
Thấy Hoàng Sasuke đã ra khỏi phòng, Stugetsu kính cẩn, "Cậu chủ, giờ cậu chủ muốn đi đâu ?""Từ chiều đến giờ, người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Sakura có gọi điện cho cậu không ?"Sasuke không trả lời câu hỏi của Sugetsu, mà lại quan tâm đến vấn đề khác.
"Thưa cậu chủ, từ chiều đến giờ không thấy cậu ta gọi một cú điện nào cho tôi cả. Có lẽ tiểu thư Sakura vẫn bình an, nên cậu ấy mới không gọi điện."
"Hy vọng là thế." hắn lẩm bẩm.
Quay sang nhìn Sugetsu, Sasuke nói, "Đi thôi, cậu lái xe chở tôi về nhà."
"Vâng." Sugetsu nối gót đi theo Sasuke. Hình bóng cả hai người đổ nghiêng dài trên nền gạch men sáng bóng.
Gần bảy giờ tối, thành phố đã lên đèn, bảng điện tử treo trên phố đầy đủ sắc màu, nhấp nháy trông vui mắt. Xe cộ đông đúc lưu thông trên đường, cuộc sống chưa có lúc nào lại ồn ào và náo nhiệt như thế.
Bước vào thang máy, Sugetsu bấm nút xuống tầng trệt nơi để xe của tập đoàn Uchiha. Sasuke rơi vào trầm tư. Thật lòng hắn rất mong nhận được một cuộc gọi của người vệ sĩ được cử đi bảo vệ Sakura, nhưng mặt khác hắn lại không muốn người vệ sĩ đó gọi điện cho hắn. Hắn sợ nhận được tin tức xấu, thông báo Sakura đang bị thương, hay bị phe bên kia bắt đi. Là người từng vào sinh ra tử, đối diện với nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lúc nào hắn lại lo sợ nhiều như thế này. Đối với bản thân mình, hắn chẳng quan tâm đến chuyện sống chết của cá nhân, nhưng Sakura thì lại khác.