Chương 10

56 7 1
                                    

Tô Hạ sau khi tỉnh lại cứ như chạy trốn rời khỏi khách sạn, tức khắc lao vào WC phòng ngủ, bắt đầu không ngừng xối nước lạnh.

Dấu vết khắp nơi trên người, là kết quả Cố Xuyên hoặc cắn hoặc gặm hoặc mút.

Không thể không nói, cậu cảm thấy rất thoải mái, nhưng, đây tuyệt đối không phải mong muốn của cậu.

Cường X a.

Vô luận tắm thế nào cũng không mất đi những dấu vết kia, xanh xanh tím tím, đặc biệt dọa người.

Rốt cuộc là mắc xích nào sai a? Cố Xuyên sao có thể đột nhiên biến thân thành dã thú?

Tắm rửa xong mặc quần áo tử tế bò thẳng lên giường, cậu cần nghỉ dưỡng tử tế một chút, thuận tiện ngẫm lại rốt cuộc là khâu nào sai.

Nguyện vọng lớn nhất hiện giờ chính là chuyện phát sinh tối qua chỉ là một giấc mơ.

Cậu thích Cố Xuyên không sai, nhưng, cậu tuyệt không muốn bị Cố Xuyên cưỡng bức.

Yêu, chẳng lẽ không phải là hai người tự nguyện sao?

Không biết qua bao lâu, lúc Tô Hạ tỉnh lại chỉ cảm thấy cổ họng khô khó chịu, khụ khụ cảm thấy hơi khàn khàn, vừa quay đầu thì đối diện một khuôn mặt bán manh.

Tô Hạ nháy mắt kinh sợ, Emma sao vừa mở mắt ra lại là hàng này? Chẳng lẽ mình buổi sáng chưa chạy khỏi khách sạn kia? ? ?

“Tô Hạ.” Thanh âm có điểm uất ức.

Cậu còn dám uất ức? Rốt cuộc là ai bị cường a cậu cư nhiên còn dám tủi thân với ông đây? Nếu không phải hiện tại Tô Hạ nói không ra lời vừa cả người đau nhức không thể động đậy, cậu nhất định nhảy dựng lên đè hàng này hung hăng đánh một trận mới được.

“Đêm qua. . . . .” ánh mắt Cố Xuyên ướt sũng, nhìn qua giống như nai con Bambi, “Tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết tại sao, vừa uống say thì sẽ trở nên có chút không thể khống chế, tôi, tôi khi đó rất tức giận, cứ. . .” Thấy mặt Tô Hạ càng ngày càng đen tiếp đó vội thêm vào, “Nhưng Tô Hạ cậu cũng cảm thấy thực thoải mái đúng không?”

“…” Cậu! Ma! Đản! !

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm ! !” Cố Xuyên thề son sắt.

“Cố Xuyên.” Tô Hạ thấp giọng nói, cổ họng cậu rất đau, không thể lớn tiếng nói chuyện, “Tối qua cứ xem như ngoài ý muốn đi.”

Cố Xuyên sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tô Hạ.

“Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, coi như chưa từng xảy ra. Tôi không muốn bẻ cong cậu, trước kia đều là lỗi của tôi, tôi không nên quá mức để ý cậu, đến nỗi bây giờ làm cho cậu hoang mang như vậy.”

“Cậu…”

Tô Hạ nhìn hắn cười, “Thật vui có thể quen biết cậu và Thẩm Tích.”

“Tô Hạ cậu đang nói gì đấy! Cậu có phải giận tôi không? Tôi xin lỗi! Tô Hạ, tôi thật không phải cố ý! Cậu tha thứ tôi! Tôi. . . . .” Cố Xuyên bắt lấy tay Tô Hạ, sức lực rất lớn.

[Võng Du]Thủ Tiện Là Bệnh, Trị Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ