Tắt Computer, phòng ngủ một người thật ra cũng không có gì có thể làm, muốn đọc sách, cầm một quyển sách lên, nhưng cái gì cũng xem không vô, đành phải thôi.
Không biết tại sao, lại nhớ tới khuôn mặt Cố Xuyên.
Kỳ thật bọn họ quen biết thật sự không bao lâu, rõ ràng cậu và Thẩm Tích cũng rất quen, nhưng cố tình chỉ nhớ nổi mặt Cố Xuyên.
Chắc không phải là vừa gặp đã yêu chứ.
Đây tuyệt đối là chuyện hài buồn cười nhất thiên hạ.
Di động ở bên cạnh rung lên, Tô Hạ cầm lên, trên màn hình rõ ràng chính là tên Cố Xuyên, tay còn có chút run rẩy, thiếu chút nữa bấm nút tắt, thật vất vả mới bắt máy.
“Uy.” Cậu cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe bình thường.
“Vì sao không nhận điện thoại của tôi?” Đầu kia giọng điệu Cố Xuyên nghiêm túc.
“Cái gì?” Tô Hạ sửng sốt, click mở màn hình di động, quả nhiên thấy hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ, còn có ba tin nhắn, mà vừa rồi không nhìn thấy, có lẽ là hệ thống xuất hiện BUG linh tinh gì đó.
“A, xin lỗi, di động hết pin, cho nên không khởi động máy.” Tô Hạ thoáng trầm tĩnh lại, nhàn nhã tựa vào gối, nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, từ góc nhìn của cậu, có thể nhìn thấy ngôi sao rắc đầy trời.
Chợt lóe chợt lóe, thật là có chút giống ánh mắt Cố Xuyên.
“Tôi liên tục gọi điện thoại cho cậu cậu đều tắt máy, tôi còn tưởng cậu tức giận, nhưng tôi cũng không biết cậu vì sao tức giận.” thanh âm đầu kia mang theo chút tủi thân, còn có một chút lên án.
Tô Hạ khe khẽ cười, “Không có, thật sự quên sạc pin, thật có lỗi a, lần sau không như vậy nữa.”
“Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi, đi dạo, được không?” Cố Xuyên dào dạt hăng hái đề nghị.
“Được, cậu ở đâu.” thật ra đã rất muộn, nhưng cậu không nỡ từ chối Cố Xuyên.
“Tôi ở phòng ngủ đây, ra ngay.”
“Cậu cứ ở dưới lầu phòng ngủ mình đợi đi, đừng đi lung tung, tôi tới tìm cậu.”
“Ân ân, được ~~~ “
Tô Hạ nhảy vọt lên, thay quần áo, mang giầy, cầm chìa khóa ra cửa. Di động hết pin cũng không mang theo, dù sao đã hẹn chỗ.
Người nơi nơi dạo trong sân trường như trước không ít, cửa phòng ngủ vào cuối tuần thông thường là 12 giờ đóng cửa, bọn họ còn rất nhiều thời gian có thể dạo chơi bên ngoài.
Tô Hạ tới dưới lầu Cố Xuyên, thì nhìn thấy hàng kia đang ném kẹo vào miệng, một viên một viên, giấy gói kẹo còn từng cái xếp gọn nhét vào túi quần.
Thật sự là hàng manh.
Thấy Tô Hạ đến, Cố Xuyên mặt mày cong cong, nhét vào trong tay Tô Hạ một nắm kẹo, “Thẩm Tích mua, tôi lấy một vốc thật lớn, mùi vị rất ngon, nếm thử.”
“Cậu lại giành đồ của Thẩm Tích.” Tô Hạ bất đắc dĩ.
“Tôi cũng không phải thường xuyên cướp của nó! ! Rõ ràng nó cướp đồ đạc của tôi nhiều hơn! ! !” Cố Xuyên tố cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Võng Du]Thủ Tiện Là Bệnh, Trị Được!
HumorThủ Tiện Là Bệnh, Trị Được! Tác giả:Thẩm Náo Náo Nguồn:dithanbangdanilam.wordpress.com / truyenfull.vn Trạng thái:Full / 12C + 3PN Tên gốc : Thủ tiện là bệnh, đắc trị! Thể loại : hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, Võng Du WOW, tiểu ngọt văn, manh...