Chương 12

72 5 0
                                    

Lúc Thẩm Tích mang theo Cố Xuyên xuất hiện trước mặt Tô Hạ, Tô Hạ chỉ cảm thấy một cơn hốt hoảng, thiếu chút nữa không đứng vững từ cầu thang lăn xuống, Cố Xuyên khẩn trương hề hề một phen lao vào giữ Tô Hạ, ánh mắt sáng long lanh tỏ ra vô tội chớp chớp.

“Rốt cuộc tình huống gì?” Tô Hạ nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Tích khụ một tiếng, thực không nghĩa khí bán đứng Cố Xuyên, “Tất cả chuyện này là anh ta chủ mưu! Em là bị ép buộc bất đắc dĩ hoàn toàn cho nên không liên quan em em đi trước các anh từ từ trò chuyện ngàn vạn lần đừng nóng nảy tạm biệt làm bừa á!”

“Này! Em…” chữ em còn chưa nói xong bóng dáng Thẩm Tích đã sớm biến mất, Cố Xuyên kì kì kèo kèo, nửa ngày không dám quay đầu nhìn Tô Hạ.

Tô Hạ cũng không nóng vội, chiều cậu không có lớp, có rất nhiều thời gian đợi.

Cố Xuyên không vui xoay người, lúc đối diện Tô Hạ liền thay một bộ mặt bán manh, “Tô Hạ…” Ân, còn phải đệm thêm giọng điệu đáng thương.

“Không được bán manh, thành thật khai báo.” Tô Hạ mặt không chút thay đổi.

Cố Xuyên bĩu môi, quả nhiên thành thật, “Tô Hạ, tôi hình như là thích cậu.”

Tô Hạ nháy mắt mấy cái, nhìn Cố Xuyên, cậu vẫn biết hàng này da mặt rất mỏng, mặc dù hắn cúi đầu cố không cho Tô Hạ nhìn thấy gương mặt hồng hồng của mình, nhưng, nhân tố sinh lý thì không có cách thay đổi —— Tô Hạ thấp hơn hắn nửa cái đầu, ngẩng đầu đã thấy được.

Cậu có điểm bất đắc dĩ, trăm phương ngàn kế không muốn bẻ cong Cố Xuyên, kết quả hàng này sao trong lúc vô tình đã cong rồi.

Ân. . . Cái kia. . . Khụ khụ. . . Được rồi, cậu là nguyên nhân chính.

“Cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không.” Âm thanh Tô Hạ như cũ thực bình thản.

Cố Xuyên hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Biết, chính là sau này không thể nhìn em gái khác không thể đụng vào em gái khác có em gái quyến rũ tôi tôi phải kiên định từ chối lời Tô Hạ nói toàn bộ đều là đúng cho dù không đúng cũng nhất định tích cực hưởng ứng tôi phải nhìn Tô Hạ giữ Tô Hạ chăm sóc Tô Hạ cùng Tô Hạ cả đời.”

Tô Hạ: “…”

Lời này vừa nghe đã biết chắc là thằng nhóc Thẩm Tích đó nói cho hắn biết. Nhìn hắn bộ dạng nghiêm trang, sống lưng thuần thục như thế, nhất định là chăm chỉ luyện tập.

“Thật ra tôi không thích cậu.” Tô Hạ mặt kiên định.

Cố Xuyên mặt hồn nhiên, “Tô Hạ cậu muốn qua cầu rút ván bội tình bạc nghĩa sao?”

Ma túy cẩn thận ông đây thay mặt Giáo viên Ngữ Văn của cậu tiêu diệt cậu! ! ! Thành ngữ dùng lung tung a uy! ! Vách đá dựng đứng này không phải là Thẩm Tích dạy! Thẩm Tích mới không phải loại trình độ này! Vừa nhìn chính là Cố Xuyên hàng này mới nghĩ ra.

“Cho nên, Tô Hạ, cậu phải mời tôi ở chung phòng cậu?” .Blog.Uhm.vN

“Sao ông đây phải mời cậu vào ở phòng mình.” Như trước mặt không chút thay đổi.

“Nếu không cậu ở phòng tôi đi, đuổi Thẩm Tích ra, hai chúng ta ở chung, ” Cố Xuyên cứ như vậy phản bội anh em tốt của mình không chút chột dạ, dừng một chút, nói tiếp, “Cậu không phải người phù hợp tôi sao?”

Quả thực không thể trao đổi! Quả nhiên không phải sinh vật đồng loại thì trao đổi đặc biệt khó khăn.

Tô Hạ xoay người muốn đi.

Cố Xuyên nóng nảy, thanh âm cũng nâng cao n lần, “Tô Hạ cậu không quan tâm tôi sao! Chẳng lẽ ngày đó cậu nói cậu yêu thích tôi là giả ? ? ? ?”

Vì thế không ít sinh viên vốn đang trong phòng nghỉ trưa nhộn nhịp nghe tiếng mà đến.

Tô Hạ che mặt muốn trốn phía sau hàng kia lại gắt gao nắm quần áo cậu, Tô Hạ đành phải, mang theo hàng kia cùng chạy.

“Tô Hạ tôi đã biết cậu sẽ không vứt bỏ tôi tôi yêu cậu nhất sao sao đát ~” Cố Xuyên.

“Câm miệng! ! !”

[Võng Du]Thủ Tiện Là Bệnh, Trị Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ