Chương 3

75 6 0
                                    

Tắt Computer đã năm giờ chiều, lấy di động cùng chìa khóa ví tiền chuẩn bị ra ngoài, thì Cố Xuyên gọi điện thoại đến.

“Tô Hạ a, ở đâu?” Đầu kia là Cố Xuyên giọng điệu vui vẻ.

“Chuẩn bị đi ăn cơm, sao vậy?” Tô Hạ vừa đóng cửa vừa đáp lời.

“A a, chúng ta cùng đi đi! Đi ăn lẩu được không!” Cố Xuyên đề nghị nói.

“Thời tiết thế này ăn lẩu?” Tô Hạ không nói gì ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu cậu nhớ không lầm, bây giờ hình như là mùa hè đi? mùa này thật sự thích hợp ăn lẩu sao tao niên (骚年 /Sāonián/ – 少年 /Shàonián/ thiếu niên, cũng có nghĩa là thiếu niên phong tao)?

“Đúng vậy đúng vậy, cùng đi a, chỗ nào có điều hòa, không sao! Miễn phí nhé! Không cần tiền nhé!”

Tô Hạ thực đáng xấu hổ tâm động ngay, gần đây phí sinh hoạt có chút thiếu thốn, cha mẹ không đáng tin của cậu đã ra nước ngoài du lịch, quên để lại phí sinh hoạt cho cậu, cậu lại không muốn tham ô vốn liếng của mình, đành phải có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó.

Cứ nói đợi ở cửa trường học, Tô Hạ lập tức đến cửa trường học.

Đúng ngay giờ cao điểm ăn cơm chiều, cửa trường học người lui tới nườm nượp không ngớt, Tô Hạ mặt không chút thay đổi dựa vào cửa trường, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn di động xem thời gian.

Mẹ nó, đã qua mười phút, hàng kia còn chưa tới.

Tình cờ có bạn cùng lớp đi qua, cũng chỉ là nhìn nhau một cái, chào hỏi cũng không thèm, Tô Hạ cũng không hề gì. Khai giảng hơn một tháng, bạn cùng lớp cậu một người cũng gọi không ra tên, đương nhiên người khác cũng gọi không ra tên cậu, chỉ vẻn vẹn biết một số người mà thôi. Hơn nữa cậu là một mình ở một phòng ký túc xá, không có bạn cùng phòng, trừ bỏ Cố Xuyên và Thẩm Tích mới quen cùng thầy cô, cả trường học cậu không còn ai có thể nói chuyện.

Tô Hạ chỉ là đã quen trầm mặc ít lời mà thôi, cố tình người khác xem cậu thành người không hòa đồng, có chuyện gì chưa bao giờ thông báo cho cậu, thậm chí cả lớp trưởng cũng không biết số di động của cậu, có việc còn phải tìm giáo viên, đương nhiên thông thường cũng không có chuyện, cho nên thông thường cũng không ai tìm cậu.

Lại qua mười phút, Cố Xuyên kia vẫn chưa tới, Tô Hạ đành phải gọi cho hắn.

Vang một tiếng liền tiếp.

“Sao còn chưa tới?” Tô Hạ thấp giọng hỏi.

“Di, tôi ở a, Tô Hạ cậu ở đâu? Tôi không nhìn thấy cậu a.” thanh âm Cố Xuyên vẫn vô tội.

Tô Hạ giơ di động nhìn xung quanh, cũng không thấy thân ảnh quen thuộc kia, “Tôi không thấy được cậu a.”

“Cậu không ở cửa trường học?”

“Ở a.”

“Di, tôi đã ở a, sao tôi không nhìn thấy cậu?”

Tô Hạ lại nhìn xung quanh một lần, quả thật không có thân ảnh kia, chờ chút, cửa trường học? Tô Hạ kiềm chế hít sâu một hơi.

[Võng Du]Thủ Tiện Là Bệnh, Trị Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ