Chương 1

5.4K 358 47
                                    

- Park Jimin! Cậu có tập cho tử tế được hay không đây?
J- hope khoanh tay nhìn người con trai nhỏ bé kia, khuôn mặt không có một chút thông cảm hay nhân từ. Jimin hô hấp có phần khó nhọc, khẽ đưa tay lên quệt lớp mồ hôi trên trán, vừa nói vừa thở dốc:
- Xin lỗi hyung. Em sẽ cố gắng hơn nữa.
Cậu từng bước đi ra giữa sàn tập, bắt đầu những động tác vũ đạo đầy mệt nhọc gắng sức trong ánh mắt lo lắng của các thành viên còn lại.

Thấy tình trạng của Jimin có vẻ không ổn, Jin lên tiếng:
- J- hope. Hyung nghĩ nên để cho em ấy nghỉ một chút đi. Em ấy mấy ngày sức khỏe không tốt, cậu lại bắt thằng bé tập liên tục mấy tiếng như vậy quả thực hơi quá rồi đấy.
- Hyung không cần bênh cho cậu ta. Con người giả tạo ấy thì lúc nào chả qua mặt được người khác.
- Cậu đừng quên em ấy mấy hôm trước phải vào viện làm thủ thuật phá thai cũng vì cậu không tự chủ bản thân đó!- Rapmon tỏ ý không hài lòng nhắc nhở hắn. Anh xót cho đứa em trai nhỏ bé kia phải chịu nhiều oan khuất, lúc nào trong lòng cũng buồn rầu. Cũng vì quá khứ đau lòng kia mà J- hope và Jimin hiểu lầm nhau, giờ trong lòng hắn chỉ có một chữ " hận " dành cho cậu.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm nhếch mép cười khẩy:
- Tớ đâu có bảo cậu ta đi phá thai, là do cậu ta tự mình làm thế sao bây giờ lại quay qua trách tớ?
- J- hope! Đứa nhỏ đó dù gì cũng chính là giọt máu của cậu sao giờ lại có thể nói mấy lời vô tình như thế?- Suga thật không chịu nổi tính tình của hắn lên tiếng.
- Cậu ta bị như thế cũng đáng! Là do cậu ta mà em không đến được với Eun Hee, giờ phải trả giá đắt thôi!
Jimin nghe thấy những lời anh nói, trái tim quặn lại đến rỉ máu. Sao lại là tại cậu? Eun Hee là tự cô ấy gọi cậu đến phòng riêng nói chuyện, rồi tự cô ấy nhảy khỏi ban công tự vẫn. Cậu không hại chết cô ấy, sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu?
- Hyung ah! Năm ấy là Eun Hee noona tự vẫn, không có liên quan đến Jimin đâu! Cậu ấy vô tội.- V góp lời khuyên can J- hope, liền nhận một cú đấm từ hắn đến chảy máu mũi:
- Im đi Tae Hyung! Cô ấy tại sao phải tự vẫn? Tất cả là do Jimin cậu ta không nhận được tình cảm của tôi, ghen ghét với Eun Hee mà giết cô ấy! Các người đều đã bị cậu ta qua mặt rồi!

Jimin thấy bạn của mình bị đánh, vội vã chạy tới đỡ V ngồi dậy, xót xa gọi:
- Tae àh! Cậu có sao không?
- Để em đi lấy hộp cứu thương.- Jungkook nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
J- hope chỉ thẳng về phía cậu, ánh mắt đầy căm phẫn quát lớn:
- Jimin! Tôi hận cậu! Tôi mãi mãi kinh tởm cậu, kinh tởm tình cảm của cậu! Hãy nhớ lấy điều đấy!
Hắn một bước quay phắt ra khỏi phòng tập. NamJin ngán ngẩm lắc đầu thầm thương cho Jimin, Suga tức giận bỏ ra ngoài đến phòng thu làm việc. Jungkook mang hộp cứu thương quay lại, đổ cồn ra bông thấm lên vết thương của V, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jimin đang cố kìm nước mắt bên cạnh. Nó cất giọng hỏi:
- Jimin hyung ah! Hyung không sao chứ?
- Ừm. Hyung không sao đâu.
- Jimin. Sao cậu không nói thật mọi chuyện với J- hope hyung?
- Anh ấy chán ghét mình như vậy, liệu có tin mấy lời mình nói hay không?- Jimin cười khổ đáp lại. Khuôn mặt thiên thần bỗng chốc nhuốm một màu đau đớn đến tột cùng. Cậu chợt thấy bụng dưới nhói lên từng hồi, khuôn mặt thất sắc co rúm lại. Jin vội vã chạy đến phía cậu, lo lắng hỏi:
- Em lại đau bụng đấy à? Chết rồi, tình hình này có vẻ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi Monie ah!
- Vậy em ra lấy xe, hyung cõng em ấy xuống xe nhé! VKook về kí túc xá đi, hai đứa mấy hôm nay bận lịch trình riêng nên chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.- Rapmon nói với tư cách của một nhóm trưởng, nghe giống như một vị appa đang chỉ bảo các con. VKook gật đầu ưng thuận, lục tục ra về...

Bệnh viện Seoul...
- Ai là người nhà của bệnh nhân Park Jimin?- Vị bác sĩ lớn tuổi tóc muối tiêu lên tiếng. NamJin ngồi bên ngoài phòng chờ vội đứng bật dậy:
- Là chúng tôi!
- Hai cậu đi theo tôi nói chuyện chút.
-*-*-
- Hiện tại vết thương sau lần phẫu thuật trước có hiện tượng tổn thương, rất dễ dẫn đến xuất huyết. Người nhà nên chú ý giữ sức khỏe cho cậu ấy, không nên để cậu ấy vận động quá mạnh là được. Đây là thuốc của cậu ấy, nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ. Có thể đưa bệnh nhân về nhà được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.

Nam Joon lái xe quay về kí túc xá. Ở hàng ghế sau, Jin để cho Jimin an tâm dựa vào vai mình. Jimin thiếp đi lúc nào không biết, cậu đã quá mệt mỏi bởi cuộc sống hiện tại. Trong giấc mơ, Jimin vẫn luôn lẩm bẩm những lời có lẽ Jin đã nghe đến thuộc lòng. Từng câu " em xin lỗi " vẫn đều đặn thốt lên không điểm dừng. Jin thầm nghĩ không biết đến bao giờ J- hope mới có thể hiểu được chân tình mà cậu dành cho hắn. Một trái tim thuần khiết như thế lại bị chính tay người mà nó một lòng hướng đến bóp nát. Quả thực là rất đau.

Câu chuyện năm đó, có lẽ J- hope sẽ chẳng bao giờ hiểu được...

[ HopeMin] Thế gian này đã từng có một Park Jimin như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ