Chương 4

2.9K 289 10
                                    

"- Ho Seok à~
- Eun... Eun Hee? Là em sao?
- Anh sao lại thay đổi đến như vậy?- Cô nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười bi thương, hay chính xác hơn là sự thất vọng.
- Ho Seok vui vẻ, tốt bụng và lạc quan ngày trước em từng biết đâu rồi?
- Eun Hee, em nói gì vậy?
- Đồ độc ác.- Eun Hee cười lạnh lùng nhìn anh.- Sao anh lại có thể đối xử như thế với em trai tôi hả?!
Khuôn mặt của Eun Hee dần dần biến đổi. Đôi mắt cô chuyển từ màu đen thuần khiết sang sắc đỏ máu, khuôn mặt cô trắng bệch. Eun Hee đứng nhìn hắn chằm chằm. Chiếc váy cô mặc dần lấm sắc máu đỏ thẫm. Ho Seok kinh hãi lùi dần ra sau, liền đụng phải thứ gì đó. Hắn quay đầu lại. Là Jimin đang đứng đó, trên chiếc áo sơ mi trắng nổi bật vết máu nơi ổ bụng. Cậu ngẩng khuôn mặt lên nhìn anh, từ hai hốc mắt có máu chảy xuống. Ho Seok như đông đá, chân tay rụng rời không còn chút sức lực:
- Jimin... sao cậu lại...
- Sao lại đối xử với em như vậy? Em có tội gì cơ chứ?
- Tôi... tôi...
- Papa...
Từ phía sau cậu, một đứa bé gái nhỏ nghiêng người nhìn hắn, nhưng thật khiếp sợ! Hai hốc mắt của đứa trẻ không hề có mắt, da mặt thì xám xịt không sức sống. Đứa trẻ này gọi hắn là papa, vậy chẳng lẽ nó là đứa con mà anh bắt cậu bỏ hay sao?
- Anh thậm chí còn không cần đứa con này nữa, vậy em sẽ... giết nó. Có được không?
Jimin từ khi nào đã kéo đứa trẻ ra trước mặt anh, kề con dao ra trước bụng nó. Hắn kinh hoàng tiến một bước về phía cậu, nhưng không kịp nữa rồi. Jimin đã cắm ngập con dao xuống bụng đứa bé. Nó hét lên thất thanh, máu chảy ra thấm ướt chiếc váy nó đang mặc, và nó nhìn anh, hốc mắt ầng ậng máu ai oán nói:
- Papa sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu! Đồ khốn nạn... "

Ho Seok giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ kinh khủng đó. Hắn đưa tay lên vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi, thấy trong người nóng nực liền quyết định đi tắm. Lúc trèo xuống giường tầng, hắn cảm nhận như thân thể ở phía dưới động đậy không yên. Nhưng Ho Seok là cố tình phớt lờ cậu đi, một mực tiến về phòng tắm...

"Chỉ là một lần liếc nhìn thôi, sao người cũng có thể keo kiệt đến vậy? "

Một lúc sau, Ho Seok từ phòng tắm đi ra, bàn tay giữ lấy khăn tắm lau tóc. Mở tủ quần áo ra, mùi hoa nhài lan tỏa khiến hắn bất giác cảm thấy thư thái vô cùng, dù đây là mùi cơ thể của người đang vùi mặt vào trong chăn trên giường kia. Gạt qua suy nghĩ kì quái, Ho Seok lấy chiếc áo phông trắng mặc vào, định về giường ngủ tiếp.

Nhưng lúc hắn còn chưa kịp đặt chân lên bậc thang bằng gỗ, thì một tiếng hừ nhỏ như tiếng mèo kêu của người kia dội vào thính giác Ho Seok, làm hắn phải chú ý. Dù đã định phớt lờ cậu đi, nhưng là hắn vẫn không thể sai bảo được ý nghĩ chết giẫm của hắn ngừng đưa mắt nhìn về phía cậu.

Ho Seok cúi xuống quan sát kĩ hơn khuôn mặt cậu. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, hắn nhận thấy có một lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, thân thể cậu không ngừng run lên nhè nhẹ, bàn tay cố túm lấy cái chăn chặt hơn dù nó đã bị cậu dày vò đến nhàu nhĩ.

Ho Seok đưa tay lên chạm nhẹ vào trán cậu, rồi bị giật mình bởi nhiệt nóng tỏa ra. Hắn lầm bầm:
- Haizz! Không phải chứ...
Ho Seok định đi gọi Jin, nhưng thiết nghĩ mấy tuần nay cả nhóm phải chuẩn bị cho đợt quảng bá BS&T, ai cũng đã mệt rồi, nên để họ nghỉ ngơi một chút, không nên làm phiền. Nhưng còn cục nợ đang lăn lộn trên giường sốt đến muốn đốt cháy cái chăn kia thì sao? Hắn là từ trước đến giờ chưa có chăm sóc ai bao giờ, nên mấy việc này thật khiến hắn bối rối.

Ho Seok chợt nhớ đến trước kia có lần hắn cũng bị sốt như bây giờ, và Jimin đã thức suốt đêm chăm sóc hắn. Cố nhớ lại xem lúc đó cậu đã làm những gì, hắn cũng bắt chước đi lấy nước ấm lau người cho cậu. Ho Seok đặt chậu nước xuống nền nhà, cố dựng người cậu dậy. Jimin sốt cao nên đầu óc mê man không biết gì cả, cảm thấy thân nhiệt ám áp bên cạnh liền theo bản năng rúc sâu vào lòng hắn dụi dụi. Ho Seok căng cứng toàn thân, gượng gạo lấy khăn lau lên mặt cậu. Hắn vén lớp áo lên để lau người cho cậu, liền bị thu hút bởi sự mịn màng quyến rũ đến chết người của nó. Ho Seok không kiềm lòng được, đưa tay chạm nhẹ lên bụng cậu. Hắn có thể cảm nhận được một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể hắn, khiến Ho Seok bị kích thích đến phát điên. Dù là hắn hận cậu, hận đến xương tủy khi cậu đã cướp đi người con gái mà hắn cả đời này yêu thương, nhưng hắn vẫn không hiểu được sự rạo rực mỗi khi chạm vào cơ thể cậu. Hắn say mê mùi hương, tư vị trên cơ thể cậu đến cuồng dại. Loại tâm tình này là gì, đến hắn thật sự còn không biết.

" Tự lúc nào, tôi đã nghiện em đến không thể phân biệt được đâu là hận, đâu là tình. Nhưng tại thời điểm ấy, tôi đã ngu ngốc không nhận ra điều đó..."

Chật vật một hồi, hắn cũng lau người xong cho cậu, liền đi lấy nước ấm rồi giúp cậu uống thuốc. Jimin co người hô lên một tiếng lạnh, rồi liền kéo lấy tay Ho Seok đang đặt bên cạnh giường ôm chặt. Ho Seok đã thử rút tay ra khỏi người cậu nhưng là điều không thể. Hắn đành để im tay cho cậu ôm, ngồi bên cạnh cậu một lúc rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết...
-***-
Lúc Ho Seok tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau. Hắn dùng bàn tay còn lại dụi dụi mắt rồi bóp vai vài cái. Nhìn thân ảnh trên giường còn chưa có tỉnh dậy, hắn sờ trán cậu. Cậu đã hết sốt, hắn cũng không phải lo lắng nữa. Ho Seok từ từ rút tay ra, Jimin bị động liền cựa mình. Hắn liền nhanh chóng đứng dậy, đi thay quần áo rồi đến phòng tập.
-**-
   
     Jimin hấp háy mi mắt, cố thích ứng với ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào. Cậu chống tay xuống giường làm điểm tựa ngồi dậy, từ trên trán liền rớt xuống chiếc khăn lạnh ngắt. Cậu định đi xuống giường ra ngoài, liền bị mảnh giấy trên bàn thu hút sự chú ý.
" Dậy rồi thì uống thuốc đi, có nước trên bàn rồi đấy. Khi nào về sẽ mua cháo cho cậu."
   Jimin bất chợt mỉm cười. Thì ra hắn vẫn có quan tâm đến cậu một chút.

     Jimin ra ngoài, liền nhìn thấy Suga đang ngồi bên bàn ăn, khuôn mặt đang chăm chú nhìn vào tờ giấy chằng chịt khuông nhạc. Cậu liền nảy ra ý định trêu chọc anh, nhẹ nhàng đi đến phía sau anh. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị làm anh giật mình, thì Suga trầm giọng nói:
- Anh biết rồi nhóc con, không dọa được anh đâu.
- Anh thật là, chả vui tí nào!- Jimin bĩu môi ra nhìn anh, bộ dáng hờn dỗi thấy rõ. Không biết có phải thật sự biết được cậu bên cạnh hay là anh đoán bừa, nhưng may mắn cho anh lần nào anh cũng đúng. Jimin ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi:
- Hôm nay anh không đến phòng thu à?
- Ngày nghỉ mà, nên ở nhà một hôm chứ.
- Cũng như không, anh là đang sáng tác còn gì?
   Suga bật cười bởi biểu cảm của cậu, liền đưa tay ra véo hai bên má mũm mĩm chút thịt. Jimin cũng vui vẻ đưa tay ra ép má anh khiến môi Suga chu lên. Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ. Và đúng lúc ấy, cánh cửa kí túc xá bật mở. Jimin và Suga quay ra nhìn. Ho Seok đứng lặng ở đó nhìn hai người, lạnh lùng cười nhạt:
- Chà. Có lẽ em về không đúng lúc rồi, phải không hyung?
- Hyung...- Jimin lắp bắp.
- Cháo đây, ăn đi.
    Ho Seok đặt hộp cháo lên bàn, rồi lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại. Jimin liền vội vã buông Suga ra, chạy theo Ho Seok vào phòng.
Lại nữa, Jimin lại thêm một lần nữa bỏ anh lại mà chạy theo hắn...

                  - End chap -

  Vừa rửa bát xong nè mấy thím, tay lạnh vlờ ra luôn, gõ phím lâu thấy thỏ mẹ :v~
.
.
.
.
.
.
   Mà chap này có tem, giật đi nạ~
Luv u guys~~~ Moa moa <3~~~~

[ HopeMin] Thế gian này đã từng có một Park Jimin như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ