Jimin theo mọi người vội vã chạy ra ngoài. Cậu giữ chặt chiếc khăn thấm ướt nước trên mũi, hai mắt cố mở ra để nhìn đường. Không khí tràn ngập khói bụi đen kịt, việc nhìn đường cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Lúc đi đến cầu thang thoát hiểm, Jimin chợt nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ phát ra từ cuối dãy hành lang. Mọi người đều đã thoát ra bên ngoài, giờ chỉ còn cậu ở đây. Vội vã chạy về phía phát ra tiếng kêu cứu, cậu cố xác định xem là ở đâu. Jimin gọi lớn:
- Có ai ở đây không?Một âm thanh gõ nhè nhẹ vào cửa gỗ phát ra từ phòng thay đồ. Jimin nhanh chóng chạy đến, xoay thử nắm đấm cửa. Nhưng vô tác dụng. Cửa đã bị khóa lại. Cậu cố húych mạnh người vào cánh cửa, cứ cố một lần rồi lại thêm một lần nữa như vậy. Cơ hồ bả vai cậu đã muốn gãy ra rồi, nhưng cứu người là quan trọng nhất, không thể bỏ mặc người kia ở bên trong được. Jimin thêm một lần nữa cắn chặt răng huých thật mạnh. Cánh cửa gỗ đổ rầm xuống, khói trong căn phòng theo đó mà thoát ra ngoài. Jimin nhanh chóng nhận ra có người đang gục xuống trong góc phòng, vội vã chạy đến. Là Kyung Min!
Jimin trong một thoáng chốc sững sờ, liền bị tiếng gọi khe khẽ của cô kéo lại thực tại. Cậu vội ngồi sụp xuống bên cạnh cô, hỏi:
- Kyung Min! Có nghe thấy tôi gọi không?
-Oppa...
Cậu dùng chiếc khăn thấm nước bịt lên mũi và miệng cô, kéo thân thể mảnh khảnh kia đứng dậy rồi cõng cô chạy ra ngoài. Kyung Min ở trên lưng cậu, cảm nhận thấy hô hấp của Jimin càng ngày càng hỗn loạn, liền biết ý mà nhảy xuống khỏi người cậu:
- Em đi được, oppa không cần cõng em...
Jimin lặng thinh nhìn cô gái trước mặt, rồi gật nhẹ đầu. Giờ thì cậu đã hiểu lí do vì sao Ho Seok lại yêu cô ấy rồi. Kyung Min... thật sự rất biết điều và nhạy cảm. Giống Eun Hee noona vậy...Cậu nhanh chóng dẫn cô chạy về phía cửa thoát hiểm. Quỷ tha ma bắt! Thế nào mà cái cửa nó lại kẹt ngay lúc này chứ?
Jimin thở không ra hơi, cơn ho kéo đến càng ngày càng dữ dội. Kyung Min vội đưa chiếc khăn cho cậu, nói:
- Oppa dùng đi, không sẽ ngạt khí đó
- Tôi không sao, em mau bịt mũi lại... khụ... khói nhiều lắm.
Jimin quay người tìm lối thoát khác. Chợt có tiếng còi văng vẳng đâu đó. Cô mừng rỡ nói:
- Là còi của đội cứu hỏa!
- Ở đằng kia!- Jimin chỉ về phía cánh cửa sổ thông ra bên ngoài. Cậu kéo cô chạy về phía đó dùng sức mở cánh cửa ra.
Jimin nhìn xuống bên dưới, cố dùng hơi sức ra hiệu:
- Ở đây! Suga hyung! Tụi em ở đây!
Ở phía bên dưới, mái đầu đen mượt vội ngẩng lên. Anh mừng rỡ khi thấy cậu vẫn còn an toàn, liền nhanh chóng gọi mấy người của đội cứu hỏa đến. Lính cứu hỏa lập tức căng tấm bạt lò xo ra, một người ra hiệu lệnh với cậu:
- Cậu mau nhảy xuống, chúng tôi sẽ đỡ được cậu!
Jimin vội vã kéo Kyung Min lại, nói với cô:
- Em mau nhảy xuống đi, đội cứu hộ đang ở dưới!
- Còn oppa thì sao?
- Tôi sẽ nhảy ngay sau em thôi, đừng lo.
Jimin đẩy Kyung Min về phía cửa sổ, giúp cô nhanh chóng trèo lên. Khoảng trống rất nhỏ nên chỉ vừa với một người, Kyung Min quay lại nhìn cậu, nói:
- Oppa phải nhảy xuống ngay sau em đấy nhé!
- Ừ, mau nhảy đi!
Kyung Min nhắm mắt thả rơi cơ thể xuống, rất nhanh sau đó liền cảm nhận bản thân đươch đỡ lấy. Mấy người lính cứu hỏa vội giúp cô đứng dậy. Jimin ở phía trên nhìn cô đã an toàn liền thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeMin] Thế gian này đã từng có một Park Jimin như thế
RandomTuổi trẻ chết theo những dông dài yêu thương...