JiMin vừa bước vào phòng, chỉ kịp xoay người đóng cánh cửa lại liền bị người kia túm lấy tay đẩy mạnh vào tường, đôi môi nhanh chóng bị chiếm lấy. Cậu khó khăn cố tìm cách đẩy người kia ra, liền bị hắn cho một cái bạt tai đau điếng vào mặt. Jimin ôm lấy bên má đỏ ửng, khóe môi rớm máu nhìn trông thật thảm hại. Cậu ngước đôi mắt bị phủ một tầng nước lên nhìn hắn, Ho Seok cười khẩy gằn giọng nói:
- Còn dám chống lại tôi? Nên nhớ, loại tiện nhân sẵn sàng giết chết chị mình để giành lấy tình yêu như cậu, cả đời này không thể được tha thứ, cũng đừng mong có được tình yêu. Tôi hận cậu đến xương tủy, hận không thể một lần giết chết cậu! Kẻ hèn hạ như cậu, sống trên đời này quả uổng phí!
- Em... không có hại... Eun Hee noona...
- Câm miệng! Đừng để tên của cô ấy phát ra từ miệng cậu, loại rẻ tiền!Ho Seok đẩy Jimin lên giường, trói chặt hai tay cậu vào thành giường. Quần áo nhanh chóng bị hắn xé rách, cơ thể của Jimin lõa lồ hoàn toàn trước mặt hắn. Ho Seok một phát liền đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt của cậu, không màn dạo đầu, không khuếch trương, không gel bôi trơn. Jimin quằn người theo từng cú thúc nặng nề của hắn vào nơi hậu huyệt, bản thân đưa cánh tay lên miệng cắn chặt, ngăn không cho tiếng kêu thoát ra ngoài, không cầu xin sự khoan nhượng, không yếu đuối rên rỉ. Máu từ hậu huyệt chảy ra thấm đẫm ga trải giường, máu từ cánh tay bị cắn tràn ra từ khóe miệng cậu, và máu từ trái tim đang dần loang lổ những màu sắc chói mắt trong lồng ngực cậu. Đối với loại chuyện phát sinh này, Jimin từ lâu đã quen rồi. Nhưng là bản thân cậu không muốn tránh bỏ nó, kì lạ lại muốn cùng hắn dây dưa loại quan hệ không rõ ràng này. Ừ thì nó đau đớn thật đấy, nhưng Jimin đã nghiện nó mất rồi. Nói cậu rẻ tiền cũng được, dâm loạn cũng được. Nhưng đây là Jung Ho Seok, người mà cậu cả đời này yêu đến điên cuồng, cậu bất chấp tất cả để được bên cạnh hắn...
Suốt cả buổi trưa hôm ấy, có hai người cứ thế cùng nhau dây dưa, những tiếng chửi thề, tiếng va chạm của cự vật với nội bích chật hẹp vang khắp căn phòng tăm tối. Không ai biết rằng, phía bên ngoài cửa phòng, còn có một con người khác đang cố kìm nỗi đau trong lòng, bàn tay siết chặt đấm mạnh lên tường đến chảy máu...
-**-
Sau một hồi luận động, Ho Seok thỏa mãn gầm lên một tiếng rồi bắn ra toàn bộ bên trong cậu. Hắn nhanh chóng rút cự vật ra khỏi hậu huyệt, đứng dậy đi tắm rửa. JiMin bất động nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại thả trôi suy nghĩ. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh thường của hắn, không muốn để hắn nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cậu. Một lúc sau, Jimin nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một tiếng, mới chậm rãi ngồi dậy, lấy đại chiếc áo sơ mi trên sàn hắn bỏ lại mặc vào. Cậu tiến từng bước vào phòng tắm, mặc cho máu từ hậu huyệt chảy xuống sàn nhà.Cậu mệt mỏi mở vòi hoa sen rồi ngồi bệt xuống, mặc kệ những dòng nước chảy xuống hối hả. Đầu tóc cùng với quần áo ướt nhẹp, lạnh đi vì nước nhưng cậu không cảm nhận được. Vốn dĩ tim cậu đã lạnh rồi, cái lạnh thể xác này có là gì chứ?
Là cậu đã chết tâm lâu rồi...
Jimin dần rơi vào trạng thái hôn mê. Trước lúc hoàn toàn ngất đi, cậu nghe thấy tiếng đập cửa, có người gọi tên cậu một cách gấp rút. Kế đến liền có một thân ảnh bế cậu ra khỏi phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeMin] Thế gian này đã từng có một Park Jimin như thế
RandomTuổi trẻ chết theo những dông dài yêu thương...