Chương 6

2.9K 280 9
                                    

Sau khi Jimin tỉnh dậy, Suga liền nói chuyện với bố Bang, muốn chuyển cậu sang ở cùng phòng với anh. Bố Bang sau khi biết được chuyện giữa Ho Seok và Jimin ngày hôm đó, cũng không lưỡng lự mà đồng ý với ý kiến của Suga.

Trong buổi họp nhóm, khi bố Bang đề xuất chuyện này với các thành viên, Jimin chỉ lặng thinh không dám ý kiến. Bởi nếu cậu nói không đồng ý, thì quả là một quyết định sai lầm trong mắt các thành viên còn lại. Hắn đã ngược đãi cậu như thế, sao cậu còn có thể cứ khăng khăng ở lại bên hắn? Cái đó người ta gọi là mặt dày, là ngu ngốc. Hơn nữa, cậu mà không đồng ý, chẳng phải là cậu đang từ chối ý tốt của Suga hyung hay sao? Cậu không muốn làm cho anh hay bất kì ai vì cậu mà tổn thương cả. Mà chính bản thân cậu cũng không đủ can đảm để nói ra câu rời bỏ hắn.

Mặc dù là cậu yêu hắn thật lòng, là thật sự muốn ở bên hắn mãi mãi, nhưng không thể vì thế mà cậu đánh mất đi chính bản thân mình như trước kia được.

Ho Seok ngồi lặng im không nói câu nào từ đầu đến cuối, chỉ trầm ngâm nhìn Jimin từ đầu đến cuối. Đến khi bố Bang hỏi ý hắn, Ho Seok chỉ đáp lại một câu rồi quay về phòng:
- Sao cũng được, em không có ý kiến.

Jimin nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lồng thầm cười khổ một cái. Cậu còn mong đợi gì nữa? Hắn thậm chí còn không có ý định níu giữ lấy cậu một chút nào, tất cả chỉ là tự một mình cậu suy diễn ra mà thôi...

" Em cứ mong, người sẽ lưu tâm đến em dù chỉ một chút
Để em biết rằng em vẫn còn tồn tại trên cõi đời này
Nhưng hình như...
Em lại phải thất vọng như bao lần khác... phải không? "

-**-

Jimin quay về phòng thu dọn quần áo. Hắn vẫn cứ như vậy, luôn nhìn cậu từ đàu đến cuối. Jimin thấy hắn cư xử kì lạ, ngẩng đầu lên hỏi:
- Hyung... có chuyện gì muốn nói sao?

Hắn chau mày nhìn cậu, rồi quay mặt đi tiếp tục nghịch điện thoại, nhàn nhạt nói:
- Chỉ là muốn nhắc cậu đừng để quên bất cứ thứ gì ở đây.
- Ừm
- Còn nữa. Sau này nếu cần thỏa mãn nhu cầu, cứ tìm tôi. Đề phòng Suga hyung không đủ khiến cậu sung sướng.

Jimin thật sự muốn hét lên với hắn rằng từ trước đến giờ cậu chưa hề sung sướng một lần nào hết, chỉ có từng cơn đau dữ dội xông lên tận não mà thôi. Nhưng biết thế nào? Hắn chẳng bao giờ tin lời cậu cả, ít nhất là từ sau cáu chết của Eun Hee.

Jimin lặng lẽ đứng dậy, âm thầm nhìn bóng lưng của Ho Seok, ngập ngừng nói với hắn:
- Có thể... cho em ôm hyung... dù chỉ một chút thôi không?
Ho Seok lặng im không đáp. Jimin chầm chậm tiến đến ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ úp mặt lên lưng hắn. Giọng cậu như nghẹn lại, nói nhỏ:
- Cảm ơn anh, thời gian qua... đã làm phiền anh rồi.

Ho Seok cảm thấy vai mình hơi ẩm ướt. Cái ôm của Jimin khiến anh cảm thấy ấm áp, nhưng cũng khiến anh lo lắng đến tột cùng, cảm giác giống như một đứa trẻ khi biết món đồ chơi mà mình yêu quý nhất sẽ sớm bị mang dfi mất.

Vòng tay của Jimin nới lỏng dần. Trong giây phút ấy, Ho Seok nghe thấy như có một giọng nói đang gào thét với hắn
" Mau giữ em ấy lại, đừng để em ấy đi mất! Mày không thể để vuột mất em ấy, chết tiệt, Jung Ho Seok! Tên ngu ngốc này! "
Bàn tay hắn vô thức muốn nắm chặt lấy bàn tay cậu. Nhưng muộn mất rồi, cậu đã sớm rời khỏi.
Mùi hương thân thuộc trên cơ thể cậu vẫn còn quẩn quanh trong phòng...

Nhưng người... thì đã đi mất rồi...

-**-

Jimin mở cửa phòng ngủ của Suga. Anh đang ngồi trên giường, hai tai đeo headphone.

Jimin để túi quần áo sang một bên, trèo lên giường ngồi bên canh anh:
- Hyung đang sáng tác hả?
- Ừ
- Có cần em giúp gì không?
- Xem nào... nhóc nghe giúp anh đi?
- Ú~~~ Vinh dự ghê~~
Jimin đeo headphone lên. Những giai điệu, ca từ mềm mại, tha thiết đầy xúc cảm. Jimin chìm đắm hoàn toàn vào giai điệu đến không để ý đến xung quanh. Bài hát dừng lại giữa chừng, cậu nuối tiếc bỏ headphone xuống:
- Tiếc ghê, hyung chưa sáng tác xong hả?
- Ừ, còn một đoạn nữa.
- Khi nào xong cho em nghe đầu tiên được không?
- Ừ
Suga đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười đầy ôn nhu nhìn Jimin.
Cậu bĩu môi kéo tay anh xuống, nhìn anh nói:
- Em không phải con nít, đừng có xoa đầu em!
Nói rồi chạy đi tắm rửa.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Suga, anh mới thở mạnh nói ra những điều trong lòng:
- Bài hát này... là cho em đấy, nhóc con ngốc nghếch...

- END CHAP-
Bonus nạ~🙋😘😎
Chíc các thím ăn Tết zui zẻ nha~

[ HopeMin] Thế gian này đã từng có một Park Jimin như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ