Chương 3

2.8K 292 38
                                    

Jin mở cánh cửa phòng kí túc xá, theo sau là JiMin đang được Rap Mon đỡ từng bước. TaeHyung với Jung Kook ngồi ở phòng khách nhìn thấy liền nhanh nhảu chạy ra hỏi han:
- Jimin hyung! Hyung có sao không?
- Minnie cậu còn đau không? Có muốn ăn gì không?
- Em đi mua cháo cho hyung nhé?
- Cậu muốn ăn canh sườn hầm không?
- Hay là muốn đi ngủ?
- Hai đứa này im ngay cho hyung! Ồn ào thế ai mà chịu được!- Jin không thể nào mà chịu nổi hai cái loa phát thanh này, liền nộ khí xung thiên mà cất giọng ca oanh vàng lên. Jimin ở bên cạnh cũng phải bật cười. Ít ra ở bên cạnh những con người này, cũng thấy phần nào thật ấm áp.
Rap Mon lúc này mới để ý thấy trong nhà hình như thiếu thiếu cái gì đó, liền lên tiếng hỏi:
- Suga hyung đâu rồi?
- Hyung ấy đang tắm ạ.- Tae Hyung lên tiếng, trong khi đỡ mấy túi đồ ăn Jin mua về và để lên bàn ăn. Jung Kook đưa Jimin ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, sau đó liền chạy đi lấy mấy cái gối kê dưới lưng Jimin. Cậu vui vẻ cười với nó, nói:
- Cảm ơn Kookie

Suga từ phòng tắm đi ra, mái tóc đen vẫn còn ướt rủ xuống che lấp đôi mắt của anh. Vốn định sau khi tắm xong anh sẽ về phòng đánh một giấc, nhưng khi đi qua phòng khách, bóng dáng nhỏ bé của người ấy đang hơi co lại trên sofa khiến anh chú ý. Suga tiến đến, phát hiện cậu đang ngủ. Anh ngồi xuống, xếp bằng trên sàn nhà gỗ, chăm chú ngắm cậu say ngủ. Đôi mắt dài thật dài, lúc nào cũng tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người đối diện luôn cảm thấy ấm áp. Đôi môi đỏ mọng đầy đặn hơi chu lên đầy tà mị, khiến anh khao khát được chạm vào nó một lần. Anh đưa tay chạm vào môi cậu rồi miết nhẹ. Anh luôn muốn làm thế này từ lâu lắm rồi, còn muốn nghe chính đôi môi này thốt ra chỉ một câu nói mà anh luôn mong ước được nghe thấy. Những tưởng chỉ cần được chạm vào môi cậu là đủ, nhưng con người là một sinh vật cực kì tham lam. Anh muốn một điều hơn thế nữa, và anh đã quyết định làm một điều dại dột. Suga cứ thế ngập ngừng cúi sát về phía khuôn mặt của Jimin, thầm vật lộn giữa lí trí là cảm xúc. Lí trí thì nói: " Min Yoon Gi! Dừng lại! Mày điên rồi!", nhưng cảm xúc thì lại xúi giục anh làm điều ngược lại: " Hôn em ấy đi Yoon Gi, chẳng phải mày rất muốn điều đó sao? Chẳng phải mày luôn muốn cảm nhận đôi môi mềm mại mọng nước đó hay sao? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, em ấy còn đang ngủ nữa, sẽ không ai hay biết đâu."

Và, cảm xúc đã chiến thắng. Suga lấy hết can đảm cúi sát xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ môi. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài centimet nhỏ nhoi thôi, thì chết tiệt, một giọt nước đáng ghét từ mái tóc anh rơi xuống, vào chúng mi mắt của cậu. Jimin bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, đã phải nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Suga ngay trước mắt. Cậu bối rối nhìn anh, và anh cũng vậy, ngượng ngùng không kém:
- Hyung... đã tắm xong rồi sao?
- Ừ. Em cũng mau đi tắm rửa đi, cũng muộn rồi. Còn đi ngủ nữa, mai không có lịch trình, em hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức đi.- Suga cố gạt đi sự gượng gạo trong lời nói để nói chuyện với cậu.
- Mà J- Hope hyung còn chưa về sao? Muộn như vậy mà...
- Chắc lại đi đâu đó chơi rồi. Em không cần lo cho nó đâu, nó biết đi chơi sẽ khắc biết đường về.
Jimin ngạc nhiên bởi sự thay đổi thái độ nhanh như điện xẹt của anh, buồn cười mà cố nhịn nên cứ tạo thành những tiếng khúc khích vui tai. Suga bị cậu cười, khuôn mặt bỗng chốc phớt đỏ một tầng, cau mày lại nhìn thật khó ở:
- Em cười cái gì? Bộ có gì dáng cười lắm hả?
Jimin lắc lắc đầu, cuộn chăn lại quanh người như một chú mèo nhỏ, chỉ chừa ra mỗi cái đầu để nhìn anh. Cậu nói:
- Em phát hiện ra, mỗi lần em nhắc đến J-Hope hyung, anh đều rất khó chịu nha.
- Ừ, anh khó chịu đấy, tại em chỉ quan tâm đến nó mà chẳng ngó ngàng gì đến hyung cả. Em không công bằng.
- Đâu có, em quan tâm mọi người như nhau mà, Jin hyung cũng vậy, Monnie hyung cũng vậy, Tae cũng vậy, Kookie cũng vậy. Hyung em cũng quan tâm như vậy mà.
Suga bật cười thành tiếng, xoa đầu cậu đầy sủng nịnh:
- Em là đồ ngốc.
Jimin thè lưỡi trêu chọc anh, rồi chạy đi tắm rửa. Chỉ còn mỗi Suga ngồi lại phòng khách.

Anh cúi đầu cười khổ, tâm can quặn lại đến đau thắt.




Jimin àh, em không hiểu sao?







Đây không phải là sự quan tâm mà anh muốn




















Anh muốn em quan tâm anh, dưới một danh nghĩa khác.

-*****-

Jimin sau khi tắm rửa xong liền chui lên giường, rúc vào chăn nệm ấm áp rồi chìm dần vào giấc ngủ...

    

     Tiếng mở cửa lạch xạch kéo cậu ra khỏi cõi mộng, lờ mờ mở đèn ngủ cạnh gường lên, dụi mắt. Ngước nhìn lên đồng hồ, cậu nhận ra bây giờ đã là quá hai giờ sáng, anh quản lí thì đã xin nghỉ phép về thăm mẹ từ hôm qua rồi, ai còn đến giờ này?
   Ngó lên giường ngủ phía trên, cậu nhận ra J-Hope không có ở đó, liền lật chăn chạy ra. Đúng lúc đó, hắn cũng đồng thời mở cửa phòng đi vào, khuôn mặt của cậu vừa vặn chạm lên lồng ngực hắn. Từ người hắn tỏa hơi ẩm nóng bỏng đầy quyến rũ. Cậu thầm đoán chắc anh vừa ở phòng tập. Jimin ngập ngừng ngước lên nhìn hắn:
- Hyung...
- Sao? Muốn nói gì? Còn không mau tránh đường?
   Jimin nghe vậy liền ậm ừ đứng tránh sang một bên. Lúc J- Hope đi ngang qua cậu, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ thoảng qua, dù rất nhẹ nhưng không hề khó nhận ra.
- Hyung ... sao về muộn vậy?
- Liên quan đến cậu sao?
- Em chỉ là... quan tâm thôi...
- Tôi cần à? Phiền phức!!!!
    Hắn mang theo bản mặt cau có trèo lên giường tầng, cầm ba lô trên vai quăng bừa xuống ngay bên cạnh cậu. Jimin gượng gạo cầm balo của hắn cất lên tủ, rồi chui lên giường.
- Hyung... không đi tắm sao?
- Sao? Khó chịu à?
- Không, chỉ là hyung mở điều hòa lên thế này mà không tẩy mồ hôi sẽ bị cảm
- Tôi bị cảm không cần cậu quan tâm. Im lặng đi!
- Vâng.- Jimin ngoan ngoãn chùm chăn lên kín đầu, cố co người lại để giữ ấm.

Anh sao vẫn mãi cứ lạnh nhạt với em như vậy?

Em đã làm gì sai sao?

Sao anh không thể một lần lắng nghe em nói?

Em vẫn cứ ngu ngốc yêu người như vậy, vẫn tự ràng buộc bản thân vào thứ tình cảm không lối thoát này

Dù biết sẽ không thể nhận lại, nhưng là vẫn cố chấp chờ mong người có thể quay lại, mỉm cười với em... dù chỉ một lần

Người ta cứ nói với em rằng, tình đơn phương là thứ tình cảm đẹp nhất

Em là đang mắc kẹt trong tình cảm đẹp đẽ ấy, nhưng nó đau quá anh à...

End Chap~~~

Quao! Lâu lắm mới gặp lại mấy thím!
Khỏe hơm? Cho tôi gửi lời chúc mừng năm mới muộn nha, hôm cuối năm định up chap mới làm quà cho mấy thím mà mạng sida bomie ra~





[ HopeMin] Thế gian này đã từng có một Park Jimin như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ