1 tuần sau, Jimin sức khỏe đã dần phục hồi trở lại, cả nhóm cũng ngay lập tức quay trở lại với công việc của mình. Từ sau khi chuyển qua ở cùng phòng với Suga, quan hệ giữa Jimin và Ho Seok càng ngày càng xa cách. Không rõ có phải là vì Ho Seok luôn cố mọi cách để tránh mặt cậu hay không, mà tần suất gặp mặt giữa hai người ngày càng thưa thớt. Jimin cũng không có cơ hội để gặp được hắn, cũng không thể hỏi han hay quan tâm hắn. Cậu bất lực chịu cảnh hằng ngày nhìn thấy hắn mà không thể nói chuyện với nhau...
-**-
Jimin tắt đèn phòng tập, đóng cửa lại rồi ra về. Vừa đi dọc hành lang, cậu vừa khẽ day day mi tâm, cố xóa đi cơn đau đầu nặng nề. Không hiểu sao cả ngày hôm nay cậu lại có một tâm trạng bất an, làm việc gì cũng không xong. Đi ngang qua phòng thay đồ, cậu nhìn thấy ánh sáng đèn điện hắt ra từ bên trong:
- Sao giờ này còn có người ở lại công ty nhỉ? * thì chú đang ở công ty đấy thôi? *Cậu tò mò đi đến. Cánh cửa phòng khép hờ, Jimin liền lén nhìn vào bên trong, và cậu đã phải hối hận...
Ngay giây phút ấy, cậu đã ước mình đừng nhìn vài trong căn phòng ấy, để rồi đau đớn đến nhường này. Cậu nhìn thấy... Ho Seok và một cô gái khác đang cùng nhau... hôn môi trong phòng. Hắn hoàn toàn tận hưởng nụ hôn ấy mà không để ý đến xung quanh. Jimin nhận ra cô gái đó là Geun Kyung Min, stylist mới của công ty.Jimin mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hai hốc mắt đỏ lên ầng ậng nước. Cậu bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng khóc thoát ra ngoài.
Jimin lùi dần về phía sau, lắc đầu liên tục sau đó liền bị ôm thật chặt. Người đó quay người cậu lại, để khuôn mặt cậu trực tiếp áp vào lồng ngực người đó. Một giọng nói trầm ấm cất lên, hơi thở đều đặn có phần gấp rút vang lên bên tai cậu, cố đưa cậu vào trạng thái bình tĩnh:
- Đừng nhìn nữa, nếu đã không muốn thì em đừng để tâm đến nó nữa...Là Suga hyung...
Jimin như bị đánh thẳng vào đại não, những giọt nước mắt yếu đuối lăn xuống tựa như những dòng kí ức qua năm tháng trôi chảy theo thời gian. Ngực áo của Suga đã thấm ướt một mảng, anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy từng hồi của cậu. Jimin nói trong tiếng nấc nghẹn, giọng của cậu trở nên tuyệt vọng, tưởng như một lời nói từ trong quá khứ đau khổ vang tới:
- Em nhìn thấy... em thấy hyung ấy... em đau lắm, làm thế nào bây giờ? Em không muốn...
- Đừng nói nữa, hãy cứ khóc đi, rồi sau này đừng vì tên khốn đó mà rơi lệ thêm lần nào nữa...Suga khẽ thì thầm bên tai cậu, tựa hồ như một làn gió êm dịu xoa đi cảm giác đau nhói trong lòng cậu. Anh không muốn buông cậu ra, ít nhất là lúc này, khi cậu cần một bờ vai để dựa vào, cần một cái ôm an ủi tâm hồn đã bị xé vụn ra của cậu...
" Tôi biết em từ khi chúng ta còn là những kẻ vô danh
Không được ai biết đến, không được mọi người công nhận
Ánh mắt của em luôn ấm áp, tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương cho mọi người
Em có một nét đẹp ngây thơ đến lạ, không vương chút bụi trần hay suy tư
Đối với một kẻ đã mất đi niềm tin vào cuộc sống như tôi, đó là một điều kì diệu
Và tôi đã yêu em... yêu từng cử chỉ nho nhỏ của em
Yêu giọng nói của em
Yêu dáng người của em
Yêu tiếng cười của em
Yêu ánh nhìn của emThế nhưng, trớ trêu thay,
Người em yêu...Không phải là tôi...
Vì cớ gì, em lại phải tự làm khổ mình khi yêu một kẻ bất nhân như Jung Ho Seok?
Vì cớ gì lại cứ cố chấp ở bên dù hắn đã nhẫn tâm tước đoạt đi hạnh phúc của em?
Vì cớ gì em lại luôn dành ánh nhìn yêu thương cho hắn, mà thậm chí hắn còn chẳng hề dành cho em chỉ một chút lưu tâm?
Tôi vẫn cứ hỏi mình như vậy...Em nói rằng, đó là vì yêu...
Là vì em là một đứa ngốc, cứ đâm đầu vào tình cảm đầy sai trái ấy...Nếu em nói rằng, em là một đứa ngốc yêu thương Ho Seok vô điều kiện...
Thì tôi cũng là một kẻ ngốc không kém gì em, vẫn cứ ở đây chờ em đến tìm tôi...Tôi biết rằng, kiếp này em sẽ mãi chỉ hướng về phía họ Jung kia...
Nhưng nếu có kiếp sau, làm ơn... hãy cho tôi một cơ hội được ở bên em...
Hãy để hình ảnh tôi vào trái tim em...
Còn bây giờ, hãy cứ để tôi là một bóng hình ở phía sau em mãi mãi, lặng lẽ quan sát và yêu em
Đối với tôi, thế là đủ rồi...
Và tôi yêu em, Park Jimin... "
- END CHAP -
Thấy nó deep vlờ 😑
Cơ mà mị thích~😘
Mianhae các thím vì mấy hôm trước ko đăng chap, tại tui lười, với bố mẹ cứ lôi đi hết chỗ này chỗ nọ nên không viết được🙇
Thui bye các thím, mà sắp hoàn òi đấy, còn 2 chap nữa thui.
Thím nào đọc chùa từ đầu đến giờ thì ló mặt ra đi để tui còn kiểm kê hậu cung nào~
Bái bai, đem ngủ ngon mơ thấy tui nha~ 😎
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeMin] Thế gian này đã từng có một Park Jimin như thế
RandomTuổi trẻ chết theo những dông dài yêu thương...