chương 2

1.7K 62 1
                                    

–♥ CHAP 2: ~ KHÔNG THỂ HẬN SAO ? ~
- Cô.. Cô chủ... - Thím Tư nước mắt lưng tròng.
- Thím... Thím nói tiếp đi. Con...con muốn nghe! - giọng nói nó đã có phần kiên định hơn hơn.
- Bà chủ không đồng ý ly hôn nên bà ta mới...
- Khánh Vy! - giọng ồm ồm. Thân ảnh 1người đàn ông trung niên ông Dũng ba nó đang hớt hải chạy đến.
Nó lạnh lẽo nhìn ông Dũng rồi im lặng không nói gì.
- Khánh Vy, bà ấy sao rồi! - ông Dũng không để ý đến biểu hiện khác thường của nó. Vồ vập hỏi.
- Xao giờ ba mới đến! - nó cất giọng.
- Ba ...đang bận gặp khách hàng nên không nghe máy đc. Mẹ...mẹ con bà ấy xao rồi! - ông Dũng lúng túng đáp.
- Gặp khách hàng sao? Ha ha haa... Hoá ra lý do đi gặp khách hàng của ông là đi hú hí với người đàn bà khác... - nó căm phẫn gào lên.
"CHÁT"
Một cái tát giáng thẳng xuống khuân mặt đang đẫm nc mắt của nó.
- Ha ha... Tôi nói sai sao? Mẹ tôi vì lo tưởng ông bị bắt cóc mà vội vàng chạy đi. Mà cảnh mà mẹ tôi chứng kiến là gì? Là ông đang ăn nằm cùng 1 người đàn bà khác... Mẹ tôi vì ...ông nên mới sảy ra tai nạn. Bà ấy bị tai nạn là do ông...do ông. Hu hu ... Tất cả là do ông..là lỗi của ông...Ông hiểu không??? - nó gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt rơi xuống như 1 màn mưa dày đặc.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Như khóc cùng nỗi lòng của ai đó.
Ông Dũng sững người. Chẳng nhẽ vợ ông bị tai nạn là do ông sao! Đang trong suy nghĩ tiếng nó vang lên kéo ông về thực tại.
- Chắc ông ngạc nhiên lắm nhỉ? Hừ! Tôi còn biết những thứ nhơ bẩn trong quá khứ của ông nữa kìa!
Ông Dũng tức giận giơ tay lên tính giáng xuống.
- Ông đánh đi. Đây! Giỏi thì ông đánh chết tôi luôn đi. - nó vênh gương mặt sát ông Dũng.
Khẽ hạ cánh tay xuống. Ông trầm giọng:
- Ba ...xin lỗi!
- Xin lỗi xao? Hừ, ông nghĩ sau bao nhiêu tội lỗi mà ông tạo ra chỉ 1 tiếng xin lỗi là xong xao? - nó gào lên, nước mắt khẽ rơi xuống. - Một lời xin lỗi của ông có thể làm cho mẹ tôi khỏe lại đc không? Có thể làm cho vết thương trong lòng bà ấy dịu lại đc không? Không thể! Chính ông...chính là ông đã làm bà ấy trở nên như thế... Tôi vốn tưởng tôi có 1 gđ hạnh phúc... Nhưng...tôi thật không ngờ ...trước mắt tôi ông ra vẻ yêu thương mẹ con tôi bấy nhiêu, trong lòng lại ngấm ngầm phản bội mẹ tôi. ...Gia đình này có ngày hôm nay là do ông tạo nên!
Ông Dũng nghe xong. Không thể đứng vững đc nữa. 16 năm nay ông luôn canh cánh sợ con gái ông biết đc.
Nó ngồi thụp xuống 1 góc. 2 tay ôm gối, nước mắt không ngừng tuôn ra. Thím Tư nghẹn ngạo ôm lấy bờ vai đang run rẩy của nó. Hắn là người ngoài nên không tiện xem vào chuyện riêng gia đình người ta nên khi nãy đã đi làm giấy tờ cho mẹ nó rồi.
- Tại sao...tại sao ông lại làm như vậy? Tại ông lại phản bội bà ấy? Hu hu...tại sao? Tại sao?
- Cô..cô chủ... - Thím Tư ôm lấy nó.
- Nếu mẹ tôi sảy ra chuyện gì. Tôi nhất định...sẽ hận-ông-suốt-cuộc-đời này! - nó nhấn mạnh từng chữ hận ông suốt cuộc đời!
"Ầm!"
Một tiếng sấm vang lên. Cơn mưa tưởng đã ngớt lại 1 lần nữa tuôn sối xả.
Ông Dũng như gục ngã. Cuối cùng con gái ông đã nói câu đấy. Nước mắt của 1 người đàn ông khẽ rơi xuống gò má.
- Cô chủ... Cô không đc nói như vậy? Bà chủ có nói cô không đc hận ông chủ. Ông ấy là ba cô! - Thím Tư sau lấy lại đc bình tĩnh mới hốt hoảng.
- Không thể hận sao? Ha ha.. Không thể hận ? Ông ta là ba tôi? - nó bỗng cười như điên dại.
- Tốt nhất là ông đừng làm gì có lỗi với mẹ tôi. Nếu để tôi biết. Tôi sẽ hận ông!
- Khánh Vy.. Con tha lỗi cho ba đc không?
- Tôi cần thêm thời gian!
...

Thầy Giáo Anh Quá Ác RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ