chương 27: ma

2.3K 87 0
                                    

~ Ma ~
Ăn xong, lên phòng chơi game 1 chút. Nó mới chợt nhớ ra là từ lúc dọn về nó chưa đi thăm quan khung cảnh hữu tình ở đây lần nào. Nghĩ đến đây nó nghĩ đến ngay tầng 3 có cái sân thượng. Phi vèo lên.
- Ồ, không ngờ ngắm cảnh ban đêm lại đẹp thế này. - nó trợn to đôi mắt ếch ra để nhìn. Phía bên kia sân thượng được nối liền với 1 ngôi nhà khác. Bản tính tò mò nó đi thẳng sang phía kia của sân thượng.
- Có khi nào đây là phòng bí mật của ngôi nhà kia không nhỉ ??? Thường thường thì phòng bí mật hay giấu kho báu. Có khi nào ... !!! - nó nói ánh mắt mơ màng. Mở cửa đi vào bên trong quả không sai vàng, bạc, châu báu, kim cương sáng lấp lánh treo đầy căn phòng. Trong hòm , tủ vô số là kim cương nhìn lóa cả mắt. Vàng từng cục từng cục 4 số 9. - Hahahaa, phen này mình giàu to. Hố hố - nó nằm dài tên cái giường được thêu bằng thứ vải quý,lấp lánh muôn vàn ánh sao... Nó chợt tỉnh, nhìn xung quanh vẫn là sân thượng trước mặt là tòa nhà đó. Hóa ra khi nãy là nó mơ. Nhặt cục gạch gần đó nó tự choảng cho mình 1 cái để tỉnh táo.
- Cửa không khóa này. Không biết trong này có vàng không nhỉ ? - nó vừa đẩy cửa vừa tự hỏi.
Mở tủ toàn quần áo con trai.
- Chán phèo. Xuống dưới xem xao. - nó lầm bầm rồi đi xuống lầu. Xuống tầng 1 nó đang loay hoay đi đi lại lại. Mó thứ này, sờ thứ kia.
- Cô kia, cô là ai ? Xao vào nhà tôi. - Hắn thét lên trêng người đang cuốn cái khăn tắm trên người có rúm người lại rồi nói tiếp.
- Chẳng nhẽ cô là ...ma...ma xao ?
- Ta...là...ma...đây...! - nó nhận ra là hắn nên tính dọa hắn 1 trận xem xao. Cũng giống ma thật nó mặt váy trắng tóc thả lại còn quay lưng về phía hắn.
- Ma á, quay mặt ra xem xinh không. Từ nhỏ tới giờ chưa được gặp ma lần nào. - hắn nói, tay với cái áo mặc vội.
-... Hahahaa, hú hú hú ú... - nó cười theo kiểu ma quái, làm hắn co rúm người. Nhưng cứng miệng nói tiếp:
- Ma với quỷ. Tránh ra để ta còn thay đồ. - hắn đi thẳng lên lầu không quên hất lại 1 câu. Sau khi hắn đi khuất nó lăn ra cười như điên. Không ngờ 1 tiếng âm u từ cõi xa xăm vang lên:
- Ta ...là ...ma ...đây.
- Aaaaa...ma ầy ơi ứu em !!! - nó hét toáng lên thì bị ai đó bịt chặt miệng.
- Hét nhỏ nhỏ thôi. Hàng xóm người ta nghe thấy. - nó 1 tay bịt miệng nó càu nhàu.
- ...ỏ ....ay ...a ...ạt ...ở ...oá... - nó vừa đập đập tay hắn vừa nói.
Hắn bỏ tay ra. Nó hít lấy hít để rồi vừa nói vừa thở :
- Em sẽ ...sẽ kiện...kiện thầy vì tội cố...cố ý gây thương ...thương tích.
- Tôi sẽ kiện em vì tội đột nhập nhà tôi trái phép. - hắn ngồi xuống ghế thư thái nói.
- Thầy gọi đi. Cả 2 chúng ta đều tố cáo. Xem ai sợ ai. Hừ - nó cũng không khách khí ngồi luôn phía đối diện hắn. Cầm ấm trà để rót cho mình nhưng không có 1 giọt trà nào trong ấm cả. Nó khẽ đằng hắng giọng cho bớt ngượng. Con hắn thì quay mặt đi phía khác để cười.

Thầy Giáo Anh Quá Ác RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ