chương 15

1.2K 42 5
                                    

TIỂU THƯ HAY NGƯỜI LÀM
Gia Tùng chở nó về tận nhà. Mới bước vào nhà, đã nghe vô vàn những tiếng "choang "
Bước hẳn vào, nó kinh hãi khi nhìn thấy Nhã Đan đang không ngừng đập vỡ những đồ sứ, bình sứ quý giá. Vẻ mặt vô cùng tức giận!
- Nhã...Nhã Đan em...em làm sao vậy ?!
Nhã Đan giật mình ngẩng đầu, khẽ nhếch môi nhìn nó mắt ánh lên tia khinh bỉ. Mở giọng kênh kiệu nói:
- Hừ! Mày về sớm quá ha. Tao hỏi mày, mày mới đi đâu về, đi cùng với ai ?
- Chị... - nó hốt hoảng vì không nhận ra Nhã Đan hiền lành xưng chị chị em em với nó mấy ngày trước nữa. Ấp úng không biết phải trả lời ra sao.
- Bận đi với trai đúng không ?! Quả nhiên mày thật có máu lẳng lơ. Chuyên quyến rũ đàn ông. - Nhã Đan lớn giọng quát. Vốn là tính nói " quả nhiên mày và mẹ mày thật có máu lẳng lơ... " nhưng may mà nhỏ phanh kịp.
[...]
Kể từ hôm đó. Nhã Đan và ngay cả người làm trong nhà cũng bắt nạt nó. Trong đó Kỷ Liên là người mà bà Thanh Ngọc giao cho mọi quyền hành. Không cần làm việc chỉ cần nghĩ mưu kế hành hạ nó.
- Mày nhớ lau cho sạch vào đó!
- Con nhỏ này mày lau kiểu gì vậy? Chỗ kia còn bẩn kìa. Khốn kiếp, mày muốn bị đánh đúng không ?
Kỷ Liên ngồi trên ghế sofa nhàn nhã ăn hạt dưa, không ngừng vấy bẩn ra sàn nhà. Trong khi nó thân là tiểu thư mà lại phải lau sàn.
- Mày nhìn gì hả con nhỏ kia. Mày nên nhớ trong nhà này, mày không là cái thá gì! Biết chưa ?
Nó im lặng, nước mắt đang dần rơi xuống!
- Lấy cho tao ly nước cam coi.
Nó lẳng lặng đứng dậy đi về phía bếp lấy ra 1 ly nước cam đặt lên bàn, ả đã quát:
- Lấy 1 ly nước thôi mà cũng không xong ? Muốn để tao chết khát luôn hay xao ?
Ả khẽ hừ lạnh, cầm ly nước lên rồi bất ngờ phun ra. Giây kế tiếp, ả đổ cã ly nước cam kia vào mặt nó rồi quát lên the thé:
- Nước cam kiểu gì vậy ? Chua như vậy cũng cho tao uống, tính hại chết tao hay xao ? Hừ, mất hứng, biến giùm đi, nhìn mặt thấy ghét.
Nó lẳng lặng quay đi. Mặt đầm đìa, không biết là do ly nước kia hay nước mắt nó tuôn ra.
Ly nước kia cũng không tính là chua, nhưng ả cố tình làm vậy để có cớ mắng chửi nó. Đời thật lắm điều lạ. Người ta thuê làm việc, đằng này chủ nhân ngôi nhà này lại thuê hành hạ người. Thật giống 1 tiểu thư, tha hồ sai vặt. Thật thích, cảm giác này mình phải hưởng thụ. Ả thầm nghĩ.
- Kỷ Liên, lên phòng tôi 1 lát. - giọng vàng oanh của Nhã Đan từ trên lầu vọng xuống. Ả nghe xong liền đứng dậy đi lên lầu không quên liếc nó nói thêm:
- Mày qua kia lau đi. Nhớ lau sạch vào đó. Ra vẻ tiểu thư, thấy ớn.
Ả bước vào phòng. Đập vào mắt là Nhã Đan đang ngồi trên ghế chân vắt vẻo trên bàn. Nhàn nhã sơn móng tay.
- Tiểu thư cho gọi tôi có việc gì không ạ. - Lấy lại tinh thần, ả cúi đầu nói.
- Cô làm rất tốt. Tốt hơn những gì tôi tưởng tượng. - Nhỏ vẫn chú tâm vào việc sơn móng tay của mình. Miệng không quên đáp trả.
Ả Kỷ Liên đc khen, thầm cười trong bụng. Nhưng vẫn vờ khép nép nói.
- Tiểu thư quá khen!
Nhỏ khẽ nở 1 nụ cười quỷ dị. Nhìn ả Liên rồi nói:
- Qua đây. Sơn móng chân cho tôi.
Như bắt đc vàng. Ả mừng quýnh chạy lại nâng chân nhỏ lên. Chăm chú từng mi-li-mét trên móng chân nhỏ.
- Nó xao rồi! - Nhã Đan nhàn nhã dựa lưng ra ghế nói.
- Đang lau nhà, xong thì cọ nhà vệ sinh!
- Tốt! Cô cứ vậy mà phát huy.
- Tiểu thư,nhỡ... - ả im lặng, nhìn nét mặt nhỏ Nhã Đan, không dám nói tiếp.
- Nói đi.
- Nhỡ con nhỏ đó nói với ông chủ thì xao? Lúc đó tôi e là... - ả khúm núm không dám nói tiếp.
- Không sao. Nó không dám nói đâu. Chắc mẹ tôi đã có cách giải quyết rồi. Cô cứ làm tốt việc của cô là đc.
- Dạ.
- À, nghe mẹ tôi bảo hơn tuần nữa bà mới về. Nên cô tha hồ mà hành hạ nó.
- Tôi sẽ cho nó sống không bằng chết! - ả Liên mắt ánh lên tia hung ác.
- Rồi. Cô đi xuống đi. - Nhỏ phủi chân gác lên bàn, mở giọng kênh kiệu nói.
Cánh cửa mới đóng lại, bên trong là tiếng cười man rợ của Nhã Đan.
- Đáng đời mày,khốn kiếp, dám tranh người con trai của tao hả? Không có cửa đâu. Ha ha
[...]

Thầy Giáo Anh Quá Ác RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ