chương 30

2.2K 84 0
                                    

~ Em học hay không là việc của em. Thầy không thấy em đang bận xao. - nó nói ánh mắt ngây thơ vô số tội.
- Em ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi. - ông thầy gầm gừ, mắt trợn trừng như chó luộc.
- Ra thì ra. - nó đứng dậy đi thẳng ra hành lang để ngắm cảnh và ... hát.
---
- Con nhỏ nào hát ấy nhỉ ? Điếc tai quá. - nam sinh lớp khác.
- mau lên đưa tao tai nghe. Trời ơi chết quá. - nam sinh "n" ... ...
---
- Khánh Vy, em mau vào lớp đi. - ông thầy quát ngược ra phía nó. Nó lăng xăng chạy vào rồi nói:
- Đấy, em biết thầy là người hiền lành mà. Xao nỡ phạt em chứ. Tiết học lại được bắt đầu theo quỹ đạo của nó.
- Người anh hùng alaphal và người vợ alaphal bị bệnh gì, trong thời điểm như thế nào ? Vì sao họ lại chết ? Cả lớp im phăng phắc.
- Alaphal bị AIDS xong chết, vợ ông ta bị SIDA rồi chết tại nhà. Vì họ là vợ chồng nên đều lây bệnh dịch mà chết ạ. - nó bô bô miệng nói, mặt cúi gằm xuống quyển sách. Ông thầy nghe xong thì tím mặt lại. Hùng hổ xuống bàn nó quát.
- Xao em đọc truyện trong giờ. Đọc từ khi nào rồi.
- Dạ em rất thích đọc truyện, đặc biệt là truyện : ...&€£&%.... Và em đọc truyện từ đầu năm ạ. Khi em còn ở trường cũ. - nó hồn nhiên trả lời. Ông thầy tức nổ đom đóm giật cuốn truyện đem lên bàn giáo viên rồi nói với nó.
- Cuối giờ xuống phòng hội đồng cho tôi.
- Dạ vâng. Cuốn truyện đấy em tặng cho thầy luôn. Em còn mang theo nhiều lắm thầy cứ lấy mà đọc đi. - nó nói. Tay đang lục cặp. Ông thầy tính quạt cho nó 1 trận thì
- Reng....!!! - tiếng chuông hết giờ vang lên. Ông thầy tức tối phi thẳng ra cửa. Còn nó thì đập bàn rầm rầm và cười.
Trong đầu đang nghĩ ra 1 trò để chọc hắn - thầy giáo chủ nhiệm.
~~~oOo~~~
Hắn bước vào lớp. Tiếng rú thường ngày của cô nàng lớp trưởng lại vang lên. Hắn đi đến bàn giáo viên. Mắt lia qua nó. Nó đang nhướng mày chờ đợi cái giây phút hắn ngồi vào ghế thì tiếng hắn bỗng vang lên:
- Em hèm, Khánh Vy em lên đây.
Nó lăng xăng chạy lên
- Xao hả thầy.
- Ghế đây. Em cứ ngồi xuống đi. - hắn nhìn nó rồi nói mắt không dấu nổi ý cười.
- Thôi, em không dám. - nó nói. Xua xua tay từ chối.
- Có gì mà không dám. - nói xong hắn ấn nó ngồi xuống ghế. Trong khi nó chưa kịp ư hử gì.
" kaka, tưởng tôi không biết cô định dở trò gì à. Ở đó mà hưởng thụ đi. " hắn nghĩ, nhìn mặt đểu cáng hết biết.
" má ôi, ngứa quá, ngứa chết đi mất. Huhu,tên chết tiệt kia,ta sẽ trả thù ... "
Cái ghế này đã được nó cho cả 1 quả mắt mèo vào đó. Định bụng là tặng cho hắn. Ai dè hắn lại nhìn thấu tâm địa của nó.

Thầy Giáo Anh Quá Ác RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ