chương 17

1.1K 31 0
                                    

CHAP 17: VU OAN GIÁNG HOẠ
 
Nhã Đan và bà Thanh Ngọc bước vào nhà khiến nụ cười trên môi nó trở nên cứng đờ. Đôi tay run run nhìn 2 mẹ con bà Thanh Ngọc.
 
- Khánh Vy, chiếc vòng này tặng con. Con thích không ?! - ông Dũng không hề nhìn ra nét sợ hãi trên gương mặt đứa con gái của mình vẫn thản nhiên cười nói. Trên tay nó chiếc vòng màu ngọc đang không ngừng phát ra ánh sáng. Bên trong chiếc vòng được gắn những viên cương xếp thành chữ KV. Nó gật gật đầu!
 
- Nhã Đan, con mau qua đây! - ông Dũng ngước lên thấy Nhã Đan ở đó không ngừng niềm nở vẫy tay.
 
- Con xem, đây là bộ dây chuyền, vòng tay, bông tai, mà con thích. Đây, con xem xem có thích không?!
 
- Hứ, giờ con không thích nữa! Con muốn chiếc vòng kia! - Nhỏ phụng phịu, tay chỉ vào chiếc vòng trên tay nó.
 
- Đấy là của chị con. Ngày mai ba kêu 1 người thiết kế đến làm giống như chiếc vòng kia. Đc không ? - chiếc vòng đó là do chính tay bà Huệ Anh làm để tặng nó trong dịp kết hôn của nó. Nhưng chỉ tiếc là... Bây giờ nghe Nhã Đan nói muốn chiếc vòng kia, làm ông khó sử không biết nên làm như thế nào!
 
- Hức! Ba không thương con. Xao gì ba cũng cho chị Khánh Vy hết vậy? Con chỉ muốn chiếc vòng này ba cũng không cho.
 
- Ba, con không thích chiếc vòng này...hay để cho Nhã Đan đi cũng đc. - quay xang nhỏ - Nhã Đan,cho em!
 
- Cảm ơn chị. - Ngoài miệng thì nhỏ nói thế, trong lòng đang thầm nghĩ " mày tưởng tao có hứng với chiếc vòng vừa xấu vừa cổ này đó hả? Hừ, tao sẽ cướp mọi thứ của mày thành của tao. Cứ chờ đó! "
 
Ông Dũng khẽ nén tiếng thở dài. Thật không ngờ Khánh Vy lại đưa chiếc vòng đó cho Nhã Đan.
 
- Thôi, vào ăn đi. Em đói lắm rồi. 2 con mau vào ăn đi. - Bà Thanh Ngọc cất xong nụ cười đắc ý kia, vờ quan tâm nói.
 
Ông Dũng gật đầu, đứng dậy đi vào bếp. Mới bước vào nó suýt giật mình vì thái độ xoay chuyển 180 của ả Kỷ Liên.
 
- Ông chủ, bà chủ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư!
 
Phải nói, đây là bữa ăn ngon nhất mà nó đc ăn. Từ trước tới giờ hầu hết nó toàn phải ăn đồ thừa của người giúp việc. Bây giờ ông Dũng về nên bọn họ mới không dám làm gì nó.
 
- Đây, ăn đi con! - ông Dũng gắp vào bát nó 1 miếng gà rán.
 
- Ứ, ba không gắp cho con. Ba không thương con. - Nhỏ Nhã Đan lại xụ mặt nũng nịu.
 
Ông Dũng nghiêm mặt:
 
- Khi nãy ba gắp, con bảo con bảo con không thích ăn gà rán còn gì!
 
- Giờ con muốn ăn! Cái này, cái này, cái này nữa,... - Nhỏ chỉ hết món này, món kia chỉ để cho ông Dũng phải gắp cho nhỏ.
 
Ông Dũng phì cười.
 
- Được rồi, được rồi con gái. Đây, đây,...
 
Ba người họ nói chuyện rôm rả, không ngừng gắp thức ăn cho nhau. Nó thấy tủi thân ghê gớm, cứ như trong mâm cơm này chỉ có gia đình 3 người bọn họ thôi. Cảm giác cay cay ở khoé mắt, nó cúi gập đầu cố gắng ăn nhưng vẫn không thể nuốt nổi.
 
- Con no rồi, xin phép ba, mẹ con lên phòng trước!
 
Ông Dũng lẳng lặng nhìn nó. Gương mặt nó thật u buồn?
 
- Ba suy nghĩ gì mà chú tâm thế ? - Nhã Đan mở giọng chen ngang dòng suy nghĩ của ông. Thoát khỏi suy nghĩ ông quay xang Nhã Đan trầm tư hỏi:
 
- Nhã Đan, ở lớp chị con gặp chuyện gì buồn xao ?
 
Nhã Đan nghe xong gần như tức điên lên. " Vẫn là quan tâm con nhỏ đó. Hừ, vậy xem ba còn quan tâm che chở nó đc bao lâu"
 
- Chuyện này.... - Nhỏ vờ ấp úng như đang gặp chuyện khó nói.
 
- Chuyện gì con cứ nói đi.
 
- Dạ...chuyện là như vậy. Ở thông báo của trường đó có ảnh chụp chị đang ngủ với bạn trai đó. Con thì con không tin là chị ấy lại như vậy đâu. Hôm nào chị cũng về nhà, mỗi hôm đó thôi...à không con ...con...
 
- Nhã Đan, mỗi hôm đó ? Con mau nói thật đi. Không phải bao che cho chi

Thầy Giáo Anh Quá Ác RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ