chương 69

1.8K 64 0
                                    

~ Mưa Và Nước Mắt ~
Hắn kéo nó đến cái ghế ấn nó ngồi xuống. Rồi quay vào trong, lát sau trên tay hắn là 1 cây đàn dương cầm.
Đặt vào tay nó, cầm ngay ngắn. Nó liếc mắt nhìn hắn đầy khó hiểu, mặt nhăn nhúm khẽ nói:
- Em...em không biết chơi đàn dương cầm đâu...!
- Ai nói...là em phải chơi đàn? - hắn cười nhẹ.
Nó ngơ ngác không hiểu gì hắn đã vòng tay qua vai nó cầm lấy 1 đầu của cây đàn. Tay kia cầm đầu còn lại.
Với tư thế này, hắn gần như là ôm trọn vẹn nó vào lòng. Đám đông, cánh phóng viên, ...không thừa cơ hội chụp hình lia lịa.
Khỏi nói, ba,mẹ hắn, Thiên Vy và mẹ cô ta tức đến mức nào.
Tiếng đàn du dương vang lên, lúc trầm bổng, ngân nga,.. Thật khiến con người ta thấy thư thái, dễ chịu.
... ...
Tiếng đàn trầm xuống, nhỏ dần rồi im bặt. Vài giây sau đám đông mới bừng tỉnh vỗ tay đôm đốp.
- Quả là sự kết hợp hoàn hảo. Haha .. - ông Trung ba hắn vừa vỗ tay vừa cười.
Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bà Tâm. Đành ngậm miệng, nhìn lên phía sân khấu.
Tay hắn dắt nó xuống sân khấu. Đám phóng viên vội lao đến ồ ạt:
- Cô Huỳnh, cho hỏi cô chính là cô gái đc mệnh danh là thiết kế Thời Trang Teen năm 12t. Vậy cho hỏi tương lai cô có định tiến xa hơn không?
- Cô Huỳnh, bộ trang phục cô thiết kế cho hoa hậu Alisa Vella đoạt giải bộ trang phục không chỉ coi là đẹp, mà còn sang trọng, nổi bật. Và cô đc coi là nhà thiết kế thời trang nhỏ tuổi nhất tại EBIS lớn nhất Châu Á. Vậy tại sao cô lại tuyên bố ngừng việc thiết kế?
- Cô Huỳnh,...
- Anh Trần, anh có thể tiết lộ 1 tý về riêng tư đc không ạ? Anh và cô Huỳnh người đc mệnh danh là Nữ Hoàng Thời Trang Teen quen nhau trong trường hợp nào đc không ạ?
- Anh Trần, khoan đã anh Trần....
- Cô Huỳnh, cô có thể cho chúng tôi hỏi thêm câu này đc không?
...
Hắn khẽ nhíu mày vì cánh phóng viên quấy rối, lấy điện thoại ra hắn nói vẻn vẹn 1 câu:
- Đến đây ngay đi.
Vài giây sau 1 đám vệ sĩ xông vào dẹp đám phóng viên kia ra 1 bên rồi gom lại vứt ra đường. Đóng chặt cổng .
- Anh Trần, Cô Huỳnh ,..cho hỏi... - Đám phóng viên vẫn còn đập cổng rầm rầm hỏi vọng vào.
- Thật là phiền chết! - Hắn càu nhàu. Trong lòng đang không ngừng thán phục nó. Woa, năm 12t đã lập đc thành tựu to lớn như vậy rồi à? ...
Nó vẫn im lặng, mặc cho hắn kéo đi đâu thì đi. Không biết tại sao trong lòng nó cảm thấy rất hỗn loạn.
- Bình tĩnh! - hắn khẽ trấn an nó. Cả người nó run rẩy. Hắn tưởng nó sợ phải đối diện với ba mẹ hắn, nhưng lại không hề biết rằng...
- Cháu chào 2 bác. - nó khẽ cúi đầu. Quay xang bà Liên - Chào bác,...
- Ừ, chào cháu. - Ông Trung niềm nở đáp lại. Bà Tâm và Bà Liên thì ngoảnh mặt không đáp.
- Khánh, con bé này là thế nào? - mẹ hắn đã sấn tới trc mắt hắn quát,vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Con đã nói rồi, đây là bạn gái của con. - hắn cầm tay nó kéo sát vào người hắn.
- Mày..tao không chấp nhận con bé này làm dâu nhà họ Trần. - mẹ hắn sừng sộ quát lớn.
- Bà này. Con nó thích thì... - Ba hắn không phải quá khắt khe. Ông chỉ sợ con trai mình yêu phải hạng người ham danh hám lợi, nhưng khi nhìn thấy nó ông có cảm tình ngay. Không chỉ hiền lành, trong ánh mắt có chút bướng bỉnh, hơn nữa còn rất giống...
- Ông thì biết cái gì. Chuyện này để tôi lo. - bà Tâm gắt lên cắt ngang lời ông Trung.
Ba hắn khẽ lắc đầu không nói gì.
- Mẹ, con đã nói rồi. Con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy. Xin mẹ hãy hiểu cho con! - hắn kiên nhẫn nói thêm lần nữa.
Nói hắn không đc, bà Tâm chuyển ánh mắt qua nó. Quá bàng hoàng, khuân mặt này, quá giống...
Bà càng muốn phản đối mãnh liệt hơn.
- Còn cô! Cô làm ơn tha cho con trai tôi. Cô đừng đeo bám nó nữa. Nó sắp phải đính hôn rồi. Như cô thấy đấy, vợ sắp cưới của nó rất xinh đẹp, chứ không như cô miệng nam mô bụng bồ dao găm.
- Mẹ...mẹ thật quá đáng! - hắn sừng sộ, mắt hằn tia đỏ, cho thấy hắn đang rất tức giận.
- Bác,..cháu không biết bác nghĩ gì về cháu. Nhưng trước hết bác cũng nên xem xét lại những gì bác nói có đúng là sự thật hay không. - nó im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

Thầy Giáo Anh Quá Ác RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ