chương 43 đối đầu

2K 68 0
                                    

Trán hắn đã xuất hiện thêm 1 vạch đen. Hắn lật liền tù tì 3 cái 1 lần thấy cái khác mới dừng lại. Là 1 bộ váy áo, kiểu dáng và mẫu mã rất mới. Hắn thầm nghĩ "sau này cô ta sẽ là 1 nhà thiết kế giỏi lắm đây. " Chợt phì cười với suy nghĩ đấy. "Cũng đúng thôi, mẹ cô ta là 1 nhà thiết kế có tiếng trên thế giới mà, chắc cô ta được thừa hưởng từ mẹ cô ta " hắn tính tha cho nó. Nhưng liền nghĩ đến mấy bức tranh khi nãy mặt bắt đầu đanh lại. Nhìn nó rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
- Cuối giờ xuống phòng hội đồng cho tôi.
- Dạ ! - nó nói, mắt lia qua nhỏ Kiều Anh, nhỏ đang nhìn nó cười đểu, trên đầu nó hoạt động hết công suất. Tiết sau là tiết sử "ting" 1 bóng đèn 1200V hiện ra trên đầu nó. Hắn thì lên bảng liếc mắt qua nó rồi cũng tiếp tục giảng bài tiếp.
~~~oOo~~~
Tiết Sử.
Bà cô lần trước phải nằm nghỉ ở nhà mấy tuần. Giờ mới đi dạy lại được. Liếc qua cái lớp quỷ quái này 1 lượt bà cô mới chịu đặt mông xuống.
"vo ve vi vu... " mấy chú muỗi bay ngang qua nghe như tiếng đàn violon nghe thật vui tai. Bà cô viết 1 đống câu hỏi lên bảng. Liếc xuống nhìn đám học trò thân thương. Ai nấy đều vuốt mồ hôi lia lịa.
- Cả lớp làm bài nghiêm túc. Đây là đề cương tiết sau lớp ta sẽ k.tra 1 tiết. - bà cô lên tiếng bằng giọng sát thủ.
15p trôi qua trong im lặng...
- Thưa cô, bạn Kiều Anh vẽ trong giờ ạ ! - nó đứng dậy nói bằng giọng chắc nịch. Bà cô đeo kính rồi hùng hổ đi xuống chỗ nhỏ Kiều Anh.
- Tớ không có, cậu đừng có vu oan cho tớ ! - nhỏ Kiều Anh nhìn nó rồi nhỏ nhẹ nói. ( phát ớn )
nó không nói gì. Bà cô đứng trước mặt nhỏ Kiều Anh, lấy trong ngăn bàn ra 1 tờ giấy. Hình là 1 bà cô tóc tai bù xù nhưng nhìn quần áo thì chính xác là bà cô dạy lịch sử. Kèm đó là 1 câu nói minh họa " bà già chết tiệt mau chết đi" nhỏ Kiều Anh nuốt nước bọt cái ực. Rồi cố gắng minh oan
- Thưa cô em không có.
Bà cô tức tối đáp luôn, không nghe lời giải thích của nhỏ
- Cuối giờ, xuống phòng hội đồng cho tôi.
Nói xong bà cô đi thẳng lên bảng. Để cho nhỏ Kiều Anh chết sững, khẽ liếc qua nhìn gương đểu cáng của nó. Tức tối ngồi xuống và quyết tâm trả đũa nó bằng được.
Còn nó, đang cười khà khà trong bụng, bức tranh khi nãy là do nó vẽ, nhân lúc nhỏ Kiều Anh không để ý nó liền vứt sang ngăn bàn of nhỏ và kêu giáo viên ngay lập tức.
Cuối giờ học nó và nhỏ Kiều Anh đều phải xuống phòng hội đồng ...uống nước chè. Không khí trong căn phòng ngột ngạt làm sao. Nó và nhỏ Kiều Anh nhìn nhau tóe lửa.
- 2 em từ nay phải nghiêm túc trong giờ học đấy. Giờ 2 em về đi. - tiếng cô giám thị vang lên.
- Dạ, cảm ơn cô. Chào thầy chào cô em về ạ ! - nó và nhỏ Kiều Anh đều đồng thanh.
Hắn, bà cô dạy sử, cô giám thị đều gật đầu.
- Tao công nhận mày đóng kịch giỏi đấy ! - nhỏ Kiều Anh lên giọng nói với nó khi cả 2 đang đi ở hành lang. Nó không phản ứng trước lời châm chọc của nhỏ Kiều Anh. Đi nhanh về phía trước. Vì nó mới nhận ra ...trễ xe bus rồi còn đâu. Quả này đi bộ nhừ xương đây. Nhỏ Kiều Anh thì giận tím mặt khi nó không nói lời nào. Cứ ik như rằng nhỏ không đủ trình để nó mở miệng vậy.
- Trễ xe bus rồi còn đâu. - nó vừa đi bộ vừa vò đầu bứt tai nhặng xị. "ting" 1bóng đèn 1200W vừa xuất hiện trên đầu nó.
"Xao không nghĩ ra nhỉ ? Mẹ đã mở tài khoản cho mình rồi mà ! Vậy mà mình không nghĩ ra. Hôm nay phải đi mua lại quần án mới được ! "

Thầy Giáo Anh Quá Ác RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ