Nghi thức trục xuất Tác Giả

1K 74 23
                                    

       

*Tập này là ngoài lề. Nhưng có ảnh hưởng về sau. Nên các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc. Các bạn có thể đọc hoặc bỏ qua. Nhưng nếu mấy tập sau đọc có phần nào không hiểu đừng trách tui nha...

P.s: Ai theo dõi từng tập thì sẽ hiểu tại sao có phần bonus này...


Hỡi 500 anh em đang cư ngụ trên lãnh thổ truyện: Tôi chùn bước rồi, vì em cả đấy!

Vì lý do bà Tác Giả được chia cho nhiều đất diễn quá, khiến cư dân và các nhân vật khác đang cảm thấy bất bình.

Bổn tòa tuyên án: bị cáo Bành Thị Tác Giả đã phạm vào khoản 2 điều 7 bộ luật hình chữ - Tự ý thêm bản thân vào truyện một cách trái phép và hành xử như một nhân vật thực thụ. Điều ấy đã ảnh hưởng đến các nhân vật chính và chiếm đi đất diễn của họ. Cộng thêm sự phản bác của độc giả, cho rằng việc đưa một nhân vật thật vào bộ truyện hư cấu sẽ khiến nó trở nên mâu thuẫn. Với những tội án trên, bà Bành Thị Tác Giả đáng bị trừng trị. Bổn tòa tuyên bố: Trục xuất Tác Giả ra khỏi truyện. Bãi tòa!

Tác Giả: Tui làm cái gì sai? *nói giọng Trường Giang* Tại sao lại chia tay...à không, trục xuất?

Tất cả mọi người đều im lặng. Độc giả và các nhân vật trong truyện đều không ai nói gì.

Tác Giả: Các người đừng có...mà hối hận *biểu môi kiểu Ngô Bắp*


Đoàn người đua nhau tiễn Tác Giả ra khỏi bìa. Tác Giả ngoái đầu nhìn lại với vẻ mặt u buồn. Trong sâu thẳm đáy lòng, ả vẫn mong rằng sẽ có một người lên tiếng để giữ ả ở lại.

Bee? Người mà ả ưu ái và giúp đỡ bấy lâu nay? Bee im lặng.

Meow? Người mà ả giao cho phần nữ chính? Meow lặng thinh.

Mẫu Hậu? Ngô Bắp? Sa? KN? Ai cũng được!!!!

Không một ai nói gì.

Lòng nặng trĩu, Tác Giả lê bước đi trong đêm tối.


Hôm nay trời lạnh. Đêm đầy mây, nhưng được cái không có nắng. Gió hiu hắt tạt vào mặt Tác Giả như muốn nói lên điều gì. Ừ, truyện mà. Phũ vậy đấy. Lòng người lạnh lắm. Biết làm sao hơn?

Buồn thì buồn, nhưng trong lòng ả đã không khuất phục bởi quyết định ấy. Ả nuôi nấng một mối hận thù mà trước đây ả chưa từng nghĩ đến.

"Là các người ép tôi..."

Chưa kịp nói dứt câu, thì những bàn tay phía sau đua nhau đẩy bà Tác Giả tội nghiệp ra khỏi bìa sách.

Bóng dáng Tác Giả khuất dần.

Đoàn người bắt đầu tụ họp vui ca múa hát. Vui như trẩy hội.

Chậc.

Do ăn ở...

Tôi chùn bước rồi, vì em cả đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ