Tình yêu của Bi

774 53 52
                                    

- Chị Bi! Em thích chị!

Đột ngột bị tỏ tình, Bi sửng người. Meo chạy từ trong nhà ra, thét lớn:

- Ê! Mày làm cái quái gì đấy hả?

- Có liên quan gì đến mày?

- Tao hỏi mày đang làm gì đấy?

- Tỏ tình chứ làm gì

Bẹ thè lưỡi trêu chọc. Mặt Meo đỏ tấy lên vì nóng giận.

- Này này, hai đứa. Thôi ngay đi.

Bi vội vàng khuyên ngăn trước khi hai đứa trẻ cấu xé nhau.

Bẹ và Meo bằng tuổi nhau. Họ chơi chung từ thuở nhỏ. Vì ở gần nhà nên Bẹ lúc nào cũng chạy sang chơi cùng Meo và Bi. Được Bi chăm nom, săn sóc Bẹ đem lòng quý mến Bi. Nên lớn lên, hễ có dịp là y lại lấy cớ sang chơi và dùng bữa cùng hai chị em. Đơn phương nhiều năm liền, đến hôm nay bỗng nhiên Bẹ lấy hết can đảm tỏ tình khiến Bi hoang mang.

- Em thích chị thật đấy! Chị cho em được phép săn sóc chị trong quãng đời còn lại nha!

- Chị...

- Chị không có tình cảm em à?

- Bẹ à, trước giờ chị vẫn xem em như là một người em trai thôi...

- Em...em trai?!

- Ừ. Vì em chơi thân với Meo nhà chị mà.

- Thân với Meo là một chuyện! Em thích chị thì là một chuyện khác chứ!

- ...

- Có phải vì em không giống như những người bình thường khác không? Em...không được lành lặn...

- Kìa Bẹ! Sao lại nghĩ vậy chứ? Em quên là bố chị ngày trước cũng bị khuyết tật à? Sao chị lại có thể kỳ thị em. Em tàn nhưng không phế. Em có thể tự kiếm tiền, tự mưu sinh. Giỏi hơn cả những thanh niên khỏe mạnh trong làng này đấy.

- Vậy...vậy thì tại sao chứ?

- Chị đã nói rồi. Em là em trai của chị. Chị thương em như em ruột...

- TÔI KHÔNG CẦN! THỨ TÔI CẦN LÀ CHỊ! TÔI YÊU CHỊ!

Bẹ như hóa điên, vồ vào người Bi. Meo nhanh trí gạt chân Bẹ. Y ngã sóng soài. Meo trèo lên người Bẹ, tát liên hoàn.

- MÀY ĐIÊN RỒI! MÀY TỈNH LẠI ĐI!

Bi hốt hoảng ôm lấy người Meo, can ngăn:

- Thôi được rồi Meo! Bẹ bị thương rồi! Dừng lại đi!

Nhân lúc Bi ngăn Meo, Bẹ chồm vậy và chuồn đi mất.

Tay vẫn giữ chặt người Meo, Bi khẽ rơi lệ.

Meo thở hổn hển, bực tức gạt phăng người ra khỏi vòng tay Bi.

- AI CŨNG ĐƯỢC! NHƯNG HAI NGƯỜI THÌ KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

- Ơ kìa, Meo...

- SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC? CHỊ ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ BẸ YÊU CHỊ ĐẾN VẬY? CHỊ DỤ DỖ NÓ ĐÚNG KHÔNG? CHỊ...

BỐP

Chưa kịp nói dứt câu, một cái tán như trời giáng xuống mặt Meo. Meo ôm mặt trong kinh ngạc.

Tôi chùn bước rồi, vì em cả đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ