Bí kiếp bắt Ong: Kế thật giả đảo lộn .

367 44 24
                                    

-          Trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi...

-          Bà lảm nhảm gì đó bà Tác Giả?

-          À, hát hò vu vơ thôi.

-          Hừ, rảnh quá ha! Meow Bee nằm viện cũng được tầm mấy tháng rồi. Đến nỗi Facebook nở đầy hoa tím luôn rồi mà bà vẫn còn ngồi đây hát hò.

Như đã hiểu thấu được lời mắng chửi, Tác Giả từ tốn ngồi khụy xuống, tay hạ thấp như muốn nhặt lấy thứ gì đó dưới sàn.

-          Làm gì vậy?

-          Nhặt nhịp. Đã bao lâu rồi không viết nên hơi bị trì tiết tấu.

Đưa ánh mắt lo âu nhìn về phía khung cửa sổ, y rít một hơi dài.

-          Nhịp đang thoi thóp trong tay, nhưng không biết các con dân Wattpad có còn đó để hóng hớt không...

Mon mập lắc đầu ngao ngán. Chợt nó hốt hoảng, kéo tay bà Tác Giả giật mạnh về phía sau cánh cửa của một phòng bệnh.

-          Gì vậy Mon? Sao kéo *&$#$&*%!%@&

Mon béo nhanh tay bịt miệng ả Tác Giả lắm mồm để can ngăn không để Meow nghe thấy.

Meow tung tăng lướt qua căn phòng có chứa hai kẻ tội đồ đã gây ra sự tình trớ trêu này. Trên miệng y vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý vì đã gạt được Sa. Vừa tiến về phòng Bee, Meow vừa lẩm bẩm:

-          Hoán đổi cũng không phải là tệ lắm. Ít nhất thì cũng đánh dấu chủ quyền "giả" được và lừa tình địch rút lui khỏi cuộc đua. Hí hí. Mình cũng thông minh chứ nhỉ.

Nụ cười không trụ được lâu trên môi Meow. Vì trước mắt ả ta bây giờ là hình ảnh cơn Sa mưa giông đang đút thức ăn cho Bee Bee yêu "vấu". Meow bực mình, xông vào một cách lưu manh, quát.

-          HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY?

Sa và Bee ngơ ngác nhìn Meow. Bee cố giải thích.

-          Bee, à không, Meow lỡ khiến tay bị thương. Nên Sa muốn giúp móm cơm thôi. Thật ra cũng không đến nỗi này, nhưng Sa cứ bảo để Sa giúp, nên...

-          Hì, đúng đó Bee. Chị Meow không cẩn thận nên bị đau tay, nên Sa chăm sóc cho chị ấy. Bee đừng hiểu lầm.

Sa mừng thầm trong bụng.

"Chả lẽ Bee ghen khi thấy mình chăm sóc cho Meow sao? Hay Bee thích mình? Nói thích Meow là giả, vì...ngại không không biết đối phó với lời tỏ tình của mình như thế nào? Có khi..."

-          SAO KHÔNG NÓI TÔI? ĐAU THÌ GỌI TÔI GIÚP! SAO LẠI...

Thấy biểu hiện thất thường của Meow, Bee nhanh trí tiễn Sa về để tránh việc ngồi lâu lộ chuyện. Sau khi cửa chốt then cài, Bee và Meow bắt đầu xưng hô đúng với thân phận của cả hai.

-          Em làm sao thế Meow? Sao lại la ó vậy?

-          Hừ.

Meow giận dỗi không thèm nhìn vào mắt Bee.

Không gian yên ắng đến đáng sợ.

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

Bee rót cho Meow một ly nước.

Tôi chùn bước rồi, vì em cả đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ