Sự thật trớ trêu

390 23 18
                                    

- Không được! Truyện của chế! Không thể để cho kẻ khác lộng hành như vậy được! Chế phải trở về hiện tại một chuyện. Mon mập, chuẩn bị cổ máy thời gian!

- Ô kê.

- KHOAN ĐÃ!!

Tiếng la thất thanh phát ra từ cuối hành lang khiến hai kẻ đang đóng vai ngầu phải giật bắn người.

Nhục nhã nhẹ. Họ bèn xả vai.

- Bee? Sao thế?

- Không! Tôi là Meow! Bee bị bắt đi một cách kỳ lạ như vậy nên tôi cũng muốn tìm hiểu sự tình. Nên các người...cho tôi theo với.

- Không được! *Mon ra vẻ lo lắng* Đường đi rất chông gai, đầy rẫy sự nguy hiểm. Rủi ro rất cao mà chặn đường thì khá gian nan...

- Lố vậy Mon! Đi bằng cổ máy thời gian mà như đi thỉnh kinh bằng ngựa thế...

Mon khẽ lườm Tác Giả.

- Bà biết cái gì mà nói! *Mon thì thầm* Đi nhiều quá...chật lắm. Để chỗ tui nằm ngủ nữa chớ!

- Đồ hèn hạ! Chuyện cấp bách như thế này, cộng thêm được tận mắt chứng kiến tấm chân tình không ngại hiểm nguy của Meow nương đây! Một chút không gian trao ra thì có xá gì? Ta nói đúng không?

- Ai nhập vậy... *Mon trề môi*

- Hỡi thế gian, tình là cái chi chi? *rút kiếm*

- CẮT! Diễn sâu quá! Đất này là của Meow Bee ok? *Meow chau mày*

- Dzừa!!! Dzừa lắm! *Mon hớn hở vỗ tay nhiệt liệt*

- Thôi mệt! *Ngượng đỏ tấy mặt vì nhục* Rút quân! LÊN ĐƯỜNG!

Meow mừng rỡ bước chân vào cỗ máy, lòng cầu mong được sớm trùng phùng với...

- Với ai? *Tác Giả trêu*

- Ehem...thì với...thân thể thật của tôi chứ ai. Tại các người cả đấy!

- Xùy. Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Hehe.

Mọi người ai cũng háo hức trông chờ đến với cuộc hành trình đầy bất ngờ này. Chỉ riêng một bóng hình đang lặng lẽ ngồi một góc thút thít thỏ thẻ một mình.

- Còn đâu xe giường nằm của mình. Hức. Quân cướp cạn.

BRỪM.

UỴNH UỴNH.

- Cổ máy xịn mà như nẹt bô vespa hen.

"HỆ THỐNG CHUẨN BỊ DI CHUYỂN.

YÊU CẦU QUÝ HÀNH KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỔ NGỒI VÀ THẮT DÂY AN TOÀN.

HẠN CHẾ KHÔNG NẰM LÂY LẤC PHƠI THÂY GIỮA TRỜI KHÔNG GIAN.

THANH KIU"

- THẾ MẤY NGƯỜI MUỐN MON SỐNG SAO?!? NẰM TRONG GÓC NGỦ CŨNG KHÔNG YÊN NỮA.

Vâng, Mon đã nổi đóa. Chậc. Ai biểu tướng nằm cũng khiến máy móc phát ghét chi...

Lỗi định mệnh.

Tôi chùn bước rồi, vì em cả đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ