Đã bảo: đừng có hỏi nhiều!!

431 49 13
                                    

Ánh nắng bình minh chiếu rọi vào căn phòng bệnh đầy mùi thuốc men. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Bệnh viện buổi sớm mai khá yên ắng và bình yên. Các chú chim đua nhau hót líu lo trên cành chuẩn bị chào ngày mới. Các y tá hối hả thay phiên nhau chuẩn bị thuốc để phân phát cho các bệnh nhân vào buổi đầu tiên trong ngày. Tất cả dường như khá bình yên, cho đến khi một tiếng la thất thanh vang lên thay cho tiếng gà gáy...

- ÁAAAAAAAAAAAA

Các y tá nhìn nhau lắc đầu ngán ngẫm, họ đồng thanh:

- Lại là phòng số 2. Chậc.

Các bệnh nhân phòng bên cạnh đón nhận tiếng thét ấy như một dạng chuông đồng hồ báo thức cho cử thuốc đầu tiên của họ.

- Oáp. Sáng rồi mấy ông ơi. Chuẩn bị uống thuốc rồi ăn sáng nào.

Thế đấy. Đã 1 tuần trôi qua mà Meow vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình đang mang hình hài của Bee. Cứ đúng giờ, đúng hẹn, mỗi sáng khi thức giấc là ả la ó như lần đầu tiên ả soi ảnh mình trong gương vậy. Riết rồi cả bệnh viện đều quen với điều ấy và họ xem đấy như là một tiếng chuông báo động cho mặt trời ló dạng.

- Đến giờ uống thuốc rồi Bee ơi.

Y tá dịu dàng nâng khay thuốc đến bên giường Meow.

- ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BEE! TÔI LÀ MEOW! LÀ MEOW! NGHE RÕ CHƯA?!?

Meow tức giận hét lên.

Y tá nghe thế bèn nở một nụ cười thân thiện, tay run run, cô ta bước đến gần Meow với vẻ mặt bình thản, mặc dù trong thâm tâm đang rất lo sợ là sẽ bị ả bệnh nhân này...cắn.

- Thôi được rồi. Meow. Được chưa? Giờ Meow uống thuốc nhé (không kẻo lên cơn nữa).

- TÔI CÓ BỆNH GÌ MÀ PHẢI UỐNG CHỨ?

- Ừ không có bệnh. Uống cái này coi như thuốc bổ thôi (bổ não, bổ luôn tính tình).

- Hứ, tôi không uống.

- Thôi ngoan nào. Bệnh nhân phòng số 7 vào viện cùng lúc với cô, vậy mà giờ vẫn chưa tỉnh. Tội nghiệp lắm. Cô vẫn có thể đứng dậy phản ứng như vậy là may mắn lắm rồi. Thôi, uống đi cho khỏe hẳn.

- Sao? Phòng số 7? Nhập viện cùng lúc với tôi?

- Ừm. Là một thần tượng nổi tiếng. Meo Meo gì đó. Tội nghiệp, tới giờ vẫn còn nằm bất động trên giường.

- Phòng số 7 ở đâu? Tôi muốn tới đó.

- Hả? Để làm gì?

- Hỏi nhiều quá. Việc của cô là chỉ cần trả lời thôi.

- (Con bé này hỗn hào quá) À, ừm, ở cuối hành lang...

Meow ba chân bốn cẳng lật đật chạy ù về phía hành lang. Meow bận tâm đến việc bản thân đang trong tình trạng chạy với chân không và tóc tai bù xù. Hình ảnh ấy khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Meow. Dường như trong mắt Meow lúc này, y chỉ muốn tìm cho ra căn phòng số 7 và tận mắt nhìn thấy thể xác của bản thân mà thôi.

Tôi chùn bước rồi, vì em cả đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ