Ước mơ

779 42 41
                                    

*Lưu ý: Bật phần nhạc ở phía trên để câu truyện thêm dramatic =))

Tháng Tư năm 1974.

Hai cô gái ở vùng nông thôn ngày càng xinh đẹp. Từ lúc cha mẹ mất đi, họ đã nương tựa nhau mà sống. Càng ngày, tình cảm họ dành cho nhau càng lớn, là gì thì cả Bi cũng không rõ. Meo thì khá vô tư, nên chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Họ dắt tay nhau vui đùa trên cánh đồng xanh mướt. Đó là một nơi khá đặt biệt vì giữa bom đạn của chiến tranh, một cánh đồng vẫn còn giữ được vẻ xanh tươi thì quả là một điều kỳ diệu. Phải chăng vì đây là vùng nông thôn xa xôi, nên nhà nước đã không màn tới để kéo lính đến đóng quân ở đây? Dù gì đi nữa, giữa thời kỳ âm u, đầy khói lửa thế này mà hai cô gái vẫn còn giữ được nét hồn nhiên của mình thì quả là rất đáng quý.

Bao nhiêu năm qua, Bi vừa làm mẹ, vừa làm cha để nuôi Meo mà không một lời than trách. Bi coi đó như là trách nhiệm của bản thân. Vì sao lại chuốt khổ vào thân như vậy? Không thân thích, không máu mủ, thì hà cớ gì phải nuôi con của người khác trong khi bản thân còn đang rất thiếu thốn? Tình thương của Bi dành cho Meo hơn cả những gì người khác có thể tưởng tượng được. Nó lớn lao đến nỗi có thể che lấp đi sự ích kỷ của bản thân. Bi không ngần ngại chăm sóc Meo từng ngày. Nhìn thấy sự trưởng thành của Meo, Bi cảm thấy rất tự hào.

"Em yêu chị nhất!"

Câu cửa miệng của Meo luôn là như thế.

Lần nào cũng vậy. Bi xoa đầu Meo và cả hai cùng bật cười.

Mỗi buổi chiều, cả hai đều đi ngang qua cánh đồng xanh để về nhà. Có đôi khi còn dừng lại ở dưới gốc cây gần đó mà chuyện trò như hai người bạn thân. Những câu chuyện dường như khiến cho thời gian ngưng đọng lại. Trong mắt cả hai người dường như chỉ có nhau.

Meo: Chị Bi này! Một mai sau mình già đi, răng rụng hết, em trở nên xấu xí, thì chị có còn thương em không?

Bi cười hiền hòa: Đương nhiên rồi. Meo của chị sẽ luôn là đẹp nhất.

Meo: Chị Bi cũng vậy đó! Dù chị có thế nào thì Meo vẫn thấy chị đẹp nhất.

Bi nhìn mông lung về phía đám cỏ xanh. Lẩm bẩm:

"Chiến tranh khiến bao nhiêu người phải đói khổ và thiệt mạng. Chẳng biết mình có được cái may mắn là trở nên già nua để được xấu xí hay không nữa."

Meo biết Bi lại suy nghĩ tiêu cực, nên nhanh nhẩu đổi chủ đề:

"Chị Bi này! Hầu như ai cũng có một ước mơ hoặc ước nguyện gì đó trong đời. Chị có không?"

Bi: Có chứ. Chị mong sao chiến tranh mau kết thúc...

Meo: Nếu chiến tranh kết thúc, chị sẽ làm gì?

Bi: Chị sẽ trở về quê chị.

Meo: Ơ! Còn em thì sao?!?

Bi: Thì em sẽ phải đi với chị chứ!

Meo: Hì, chị làm em hết hồn. Tưởng chị sẽ bỏ em chứ. Về quê rồi sao nữa?

Bi: Chị sẽ đi làm thuê để sửa lại căn nhà trước đó của cha và chị.

Tôi chùn bước rồi, vì em cả đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ