Chương 34: Tự phong bế

105 7 0
                                    

"Bé con, kiên cường chút, ta muốn con tỉnh lại!" Gary siết thật chặt lấy thân thể nhỏ bé của Ji Hyo, cường thế ra lệnh cho Ji Hyo. Tròng mắt đen bình thường chìm lạnh giờ phút này đầy hốt hoảng.

"Tôi không muốn tỉnh, tỉnh lại ba liền thay đổi rồi. Ba hận bé con!" Ji Hyo ủy khuất khóc thút thít, cô đem gương mặt đầy nước mắt nước mũi toàn bộ bôi lên cái áo sơ mi đắt tiền của Gary, giống như một con mèo nhỏ bất lực, thân thể nhẹ nhàng run rẩy.

"Bé con! Bé con..." Đối với sự thất thường của bé con, Gary đầy bất lực. Anh phiền não lo lắng ôm Ji Hyo ở trong phòng đi tới đi lui, muốn dỗ dành cô một chút, cũng không cách nào hữu dụng.

Tiếng sấm sét càng lúc càng lớn, mỗi một lần tiếng sấm vang lên, thân thể Ji Hyo cũng sẽ phát run theo, mà nét mặt Gary sẽ trở nên khổ sở. Anh chỉ có thể ôm chặt cô không ngừng an ủi: "Bé con không sợ, chỉ là sấm thôi, ba ở đây với con, sẽ không buông tay."

Lời của anh có lẽ phát ra tác dụng, bắp thịt căng thẳng của Ji Hyo dần dần buông lỏng, ánh mắt cuồng loạn của cô có chút trở nên lành lạnh, chỉ là vẫn trống rỗng đến kinh người.

"Lão đại, bé con có chuyện gì vậy? Ai lại vừa kích thích đến cô bé?" Cha Seung Won xách theo hòm thuốc chạy lên lầu, ngay cả áo ngủ cũng không kịp thay, dép trên chân cũng là hai chiếc màu sắc khác nhau.

"Tôi sẽ tra ra! Anh mau trị bệnh cho con bé đi!" Gary lo lắng ra lệnh cho Cha Seung Won.

Cho dù không điều tra, anh cũng biết, ở trong lâu đài WuiSong này người có thể làm tổn thương bé con là ai rồi.

"Lão đại, cậu ôm con bé như vậy, tôi làm thế nào kiểm tra cho con bé được?" Cha Seung Won khẽ thở dài. Hai cánh tay Gary thật chặt khóa Ji Hyo ở trước ngực, nhìn dáng vẻ hai người ôm quả thật gióng như hai mẹ con gấu Kuala đang ôm nhau vậy. Căn bản không cần trói buộc gì gì đó, hai người liền thật chặt dính chung một chỗ rồi. Nếu như quan tâm bé con vậy, tại sao còn để cho nhiều phụ nữ như vậy đến tổn thương con bé?

"Ít nói lời vô ích!" Gary hung hăng trợn mắt nhìn Cha Seung Won một cái, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt Ji Hyo lên chiếc giường lớn mềm mại.

Cha Seung Won vạch mí mắt Ji Hyo ra, dùng đèn pin cầm tay chuyên dụng soi vào con ngươi đang tản mát của cô, trong lòng có chút khiếp sợ.

"Tình huống không ổn."

"Cái gì?" Gary một phát túm lấy cổ áo Cha Seung Won nhấc lên, mặc kệ anh ta có thở được hay không, âm thanh khàn khàn chất vấn, "Anh mau điều trị cho tốt?"

"Khụ khụ khụ! Lão đại, ngài buông tay ra trước đã!" Cha Seung Won bị hãm đến thiếu chút nữa tắt thở, "Tôi nói vậy là để cho cậu có chuẩn bị về tâm lý, bé con là có khuynh hướng tự phong bế bản thân."

"Tự phong bế?! Seung Won, chữa khỏi cho con bé!" Gary mặc dù buông lỏng cổ áo của Cha Seung Won ra, nhưng căn bản không cho anh ta quyền lựa chọn, cứng rắn ra lệnh.

Cha Seung Won xoa xoa cổ, buồn bã nói: "Tôi nhất định sẽ cố gắng, nhưng nếu lại có người kích thích con bé, tôi không thể bảo đảm sẽ chữa khỏi cho cô bé."

"Ai dám kích thích con bé tôi liền giết người đó!" tròng mắt đen khêu gợi của Gary âm lãnh ngoan độc nheo lại, sắc bén giống như một con Ưng.

"Nếu như là chính lão đại thì sao? Cũng giết sao" Cha Seung Won vừa chuẩn bị thuốc, vừa nhạo báng hỏi Gary.

"Tôi?" Gary đột nhiên trầm mặc xuống, không nói gì thêm. Người anh cứng ngắc giống như một tòa núi băng, dần dần mất đi nhiệt độ.

"Lão đại, nên trừ đi u ác tính, không cần nuôi dưỡng nó nữa. Nếu không người chịu tổn thương không chỉ là bé con." Cha Seung Won cầm thuốc ngồi vào bên cạnh Ji Hyo, sau đó lần đầu tiên phục vụ quên mình lấy giọng ra lệnh nói với Gary, "Còn không đi lấy nước lại cho tôi?"

Gary đáp nhẹ một tiếng, một khắc cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi rót nước.

Sau khi Ji Hyo dùng thuốc xong liền an tĩnh lại, cô trầm mặc vùi mặt vào trong gối, không để ý tới bất luận kẻ nào, ngay cả Gary mà cô vẫn luôn dính lấy cũng không thèm để ý.

"Thuốc cứ theo chỉ dẫn cho cô bé dùng, có chuyện thì gọi tôi." Cha Seung Won lo lắng dọn dẹp đồ, không quên dặn dò Gary.

Chờ sau khi anh ta đi rồi, Gary nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, gọi Ji Hyo: "Bé con . . . . ."

Nghe được giọng nói của anh, thân thể Ji Hyo co rúm lại một chút, nhưng chỉ là một cái liền lại khôi phục an tĩnh. Thậm chí ngay cả mí mắt của cô đều không có hạ xuống, chỉ đắm chìm trong thế giới an tĩnh của mình.

Gary đau lòng lên giường, ôm thật chặt Ji Hyo vào trong ngực: "Tỉnh lại! Không cho không để ý tới ta!"

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gối, khiến cho nội tâm Gary run rẩy, anh đè nén xuống trầm giọng quát: "Không cho khóc!"

Ji Hyo quả nhiên không hề rơi lệ nữa, chỉ là thái độ lại càng thêm xa cách, càng thêm mê mang. Gary không có cách nào chỉ đành quấn chặt lấy cô, im lặng.

Liên tiếp mấy ngày liền, Gary cũng hầu như chỉ ở bên cạnh Ji Hyo, dỗ dành cô, cố gắng gọi tỉnh ý thức của cô, nhưng đều không hữu dụng. Anh không ngủ, không nghỉ làm bạn với cô, nhưng không có một chút hiệu quả nào.

Tâm bị tổn thương triệt để, Ji Hyo dường như không bao giờ còn muốn thanh tỉnh lại nữa, cô hoàn toàn phong bế giác quan của mình, không nghe, cũng không nhìn. Trong tiềm thức của cô tự nhủ, chỉ có như vậy, cô mới có thể tự bảo vệ mình.

Sợ cô lần nữa bị thương, giọng nói của Gary trở nên hết sức nhu hòa, ngay cả đụng chạm cô đều không dám dùng sức, sợ thương tổn đến cô.

Trong khi anh không tiếc tâm sức ra sức chăm sóc cô, thì bệnh tình của Ji Hyo chẳng những không thấy khá lên, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, có lúc cô sẽ lầm bầm lầu bầu, rồi lại có lúc không nói một lời.

Cô giống như một đứa bé chưa biết nói, co rúc ở đầu giường, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm, không để ý tới bất luận kẻ nào, mặc kệ Gary dùng lời nói thâm tình tới mức nào gọi tên cô, cũng không nhận được lời đáp lại nào.

Theo mùa thu dần tới, thời tiết dần dần lạnh, y phục trên người Ji Hyo có chút mỏng manh, khi gió mát thổi tới thì cô bị rét cóng đến có chút co rúm lại, nhìn mặt cô tái nhợt, Gary lập tức dùng áo khoác bao bọc lấy cô.

"Bé con, mau nói vài lời đi, không muốn không để ý đến ta." Trong giọng nói khàn khàn của Gary mang theo một chút vô dụng, còn có loại cảm giác vô cùng bất lực.

Gary thường ngày đầy khí phách, lại giống như một đứa trẻ mê mang, đối mặt với việc Ji Hyo tự mình phong bế không thể ra sức làm bất kì điều gì, một tay anh giữ lấy Ji Hyo ôm vào trong ngực, siết cô thật chặt, như muốn đem cô dung nhập vào với thân thể mình.

Khi những chiếc lá vàng rơi vương lên tấm rèm cửa sổ, bị gió lay động thì San Koo Yang bưng một bàn bữa ăn tối đi vào, quan tâm nhìn Ji Hyo: "Lão đại, nghe Bác Jang nói bé con lại không ăn cơm trưa."

"Không thể cứ tiếp tục như vậy." Gary có chút mệt mỏi xoa xoa mặt, trầm trọng thở dài một tiếng: "Cha Seung Won sao vẫn còn chưa có trở về? ! Anh đi châu Âu lôi anh ta trở về cho tôi!"


[Chuyển ver Monday Couple] - Lỗi là đã yêu anhWhere stories live. Discover now